Bệnh viên tâm thần (1)
Trần nhà trơn nhẵn, ánh sáng trắng đục tràn khắp không gian khiến thị giác gã nhức nhối như bị cào bằng giấy nhám. Goo nháy mắt vài cái, chớp chớp rồi nheo nheo nhìn xung quanh như thể đang thử... đánh giá nơi ở mới.
Một tiếng "hửm?" bật ra từ cổ họng, nhẹ như gió thoảng nhưng lại kèm theo nụ cười méo mó đặc trưng.
Gã xoay đầu sang bên-bàn tay bị trói bằng dây da vào khung giường sắt lạnh ngắt. Ánh mắt lướt qua tấm bảng cạnh giường, đọc từng chữ bằng giọng lè nhè như đọc thơ:
"Bệnh nhân: Goo Kim.
Chẩn đoán: Rối loạn nhân cách chống đối xã hội.
Tình trạng: Tâm thần nguy hiểm, cần theo dõi đặc biệt."
Goo rít khẽ, nhăn mặt. Rồi bỗng phá ra cười khan:
"Nguy hiểm? Trời đất, đúng là mình luôn được đối xử như khách VIP mà."
Giọng gã dẻo như đường mía lùi, nhưng lại có cái gì đó trơn trợt như dầu nhớt. Cái kiểu nói khiến người nghe chẳng biết nên cười hay tát.
Gã ngả đầu ra sau, thở dài như diễn viên nhạc kịch:
"Cái đ** gì thế này. Cứ tưởng mình chết ngoẻo rồi chứ. Ai ngờ còn được nâng cấp gói du lịch hạng sang: Bệnh viện Tâm thần - phiên bản chào mừng quý ngài bệnh hoạn quay lại!"
Goo nhếch môi, giọng nhẹ như không:
"Hệ thống chơi xấu thế~"
Cửa phòng bật mở.
Một nữ y tá bước vào, ánh mắt vô hồn, da mặt căng chặt như mặt nạ giấy, giọng nói dập khuôn:
"Bệnh nhân Goo Kim. Hôm nay là ngày đầu tiên của anh ở đây. Vui lòng hợp tác trong quá trình điều trị."
Goo đảo mắt, ngó cô từ đầu đến chân như đang đánh giá món đồ chợ đêm.
"Hợp tác?"-gã rướn mày, cười tươi như hoa. "Ồ, chị nói vậy làm tôi tưởng mình đang tham gia gameshow ấy chứ. Có phát phần thưởng không? Hay phát sốc điện?"
Gã lặng vài giây rồi nói thêm, giọng ngọt như đường cát nhưng đầy gai:
"Chị mà cứ giữ mặt đơ thế này, tôi e là mấy bệnh nhân tim yếu sẽ tưởng chị là... tử thần mặc blouse trắng đấy."
Y tá không phản ứng.
Goo chép miệng. "À, kiểu không phản ứng là cool ngầu à? Hiểu rồi, hiểu rồi. Tôi cũng từng chơi vai đó. Kết cục là bị đá vào mặt."
Một tiếng "ping" vang lên trong đầu-
[Phó bản: Bệnh Viện Tâm Thần
Tổng số bệnh nhân: 20
Nhiệm vụ: Tồn tại trong 5 ngày
Chú ý: Không được để nhân viên phát hiện dấu hiệu bất thường.]
Goo đọc lướt qua như bản thực đơn tiệc cưới, rồi thì thầm, đầy châm chọc:
"Không được phát hiện? Thế thì... tôi phải bình thường như bệnh nhân tâm thần mới đúng bài nhỉ?"
Gã nhoẻn miệng, nhưng ánh cười không chạm tới mắt.
Goo bị đẩy vào trong xe lăn, tay chân trói chặt, mắt liếc quanh căn phòng trắng toát, lạnh lẽo đến rợn người. Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi như ai đang cố rót hóa chất vào não.
Một bác sĩ tiến tới, khẩu trang che mặt, tay cầm ống tiêm dài gần bằng cẳng tay người lớn.
Giọng hắn khàn, trầm như gã bán hàng dạo:
"Liệu pháp kiểm tra phản ứng của bệnh nhân."
Ống tiêm phản chiếu ánh sáng, sắc như dao.
Đa phần sẽ sợ hãi. Đa phần sẽ giãy giụa.
Goo thì ngửa cổ ra sau, cười thành tiếng-một tiếng cười vừa mỉa mai vừa... vô pháp vô thiên.
"Ố ồ~ Anh định tiêm thứ đó à? Tôi sợ lắm đó nhá!"
Bác sĩ khó nói nhìn hắn.
Goo nghiêng đầu, giọng ngọt xớt:
"Tiêm nhầm thì nhớ đền mạng nhé. Tôi quý cái mạng mình lắm~lấy mạng tôi giá cao lắm đó~"
Và giữa mùi sát trùng và tiếng máy móc, Goo Kim cười khẽ, nhẹ như gió thoảng-nhưng lạnh như tiếng xé da thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro