Bệnh viên tâm thần (2)

Tên phó bản: “Tầng Dưới Không Tồn Tại”
Loại: Phó bản bệnh viện – Kinh dị – Tâm lý – Giải đố
Độ khó: Cực cao
Ghi chú hệ thống: “Cảnh báo – Bệnh nhân Goo Kim: tâm thần phân liệt nặng.”


Ngay từ khoảnh khắc bị kéo vào phó bản, hệ thống đã gắn cho Goo Kim một cái nhãn đỏ rực: “Bệnh nhân tâm thần”.

Buồn cười thật.
Nó đoán trúng nhân cách của hắn thật.

Hắn, vốn được đồn là một trong ba kẻ điên ở Nam Triều Tiên mà.

Hắn vui lắm, hắn muốn tận hưởng từng phút từng giây trong trò chơi chết chóc này.

Ngày đầu tiên, hắn bị trói chặt vào giường bằng đai an toàn, y tá thay nhau kiểm tra mỗi giờ. Ánh mắt họ nhìn hắn không khác gì nhìn một con thú hoang chờ phát điên.

Mà đúng thật.
Nếu không có dây trói...
Có lẽ Goo đã 'cắn' người thử cho vui.

Chỉ đơn giản vì… hắn thấy chán quá à.

Bệnh viện này không bình thường.

Ban ngày, nó vận hành như bất kỳ cơ sở điều trị tâm thần nào khác: Bác sĩ khám bệnh. Y tá phát thuốc. Bệnh nhân đi dạo, nói chuyện, cười, khóc, la hét, thì thầm...

Mọi thứ quá chỉn chu. Quá thật.

Đám NPC trong này không biết mình là NPC.
Chúng có cảm xúc, ký ức, cả nỗi sợ rất... người.

Nếu không biết đây là một phó bản, Goo đã tưởng rằng hắn thật sự bị nhốt vào trại.

Nhưng đêm đến—

Luật lệ thay đổi.

Ngày thứ hai. Goo không ngủ.
Hắn mở hé mắt, quan sát tất cả.

Số lượng bệnh nhân… giảm đi.
Không báo trước. Không để lại dấu vết.

Khi hắn hỏi y tá về một bệnh nhân tên Kim Seon Ho—người mà hắn còn thấy hôm qua ở phòng ăn—
Cô ta khựng lại. Nhíu mày.

“Bệnh viện chúng tôi chưa từng có ai tên như vậy.”

Goo nghiêng đầu như đang nghe một bản nhạc thú vị.

“Vậy à, cảm ơn cô đã trả lời.”

Cô ta cúi đầu, tiếp tục ghi chép, không nói thêm lời nào. Như thể câu hỏi chưa từng tồn tại.

Không hồ sơ. Không vật dụng cá nhân. Không cái xác. Người đó biến mất như chưa từng tồn tại.

Đêm thứ hai.
Goo giả vờ ngủ. Nhưng bên dưới hàng mi khép hờ, hắn không bỏ sót một chuyển động nào.

2:14 AM
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Chậm rãi. Khô khốc. Như thể thịt và xương đã lạc nhịp với nhau từ lâu.

Goo nghiêng đầu.

Qua khe cửa mở hé—một bóng đen trườn dài lướt qua hành lang. Quá cao. Quá gầy. Cơ thể nó không theo tỷ lệ con người. Tay dài như xương khô, khớp gãy gập. Nó dừng lại trước mỗi cánh cửa. Nghiêng đầu. Lắng nghe. Rồi lại bước đi. Nó... đang tìm thứ gì đó. Hay ai đó.

Rồi nó dừng lại—trước căn phòng này.


Giường số 27 bỗng chấn động.

Lão già hói đầu kia—cả ngày chỉ lẩm bẩm không ngừng—giờ run cầm cập như cọng cỏ giữa cơn bão.

“Nó đến... nó đến tìm tôi…!”

Goo liếc mắt. Lão ta co rúm, tay siết chặt tấm ga giường đến trắng bệch. Mồ hôi ướt đẫm tóc mai.

“CẠCH.”

Cửa bật mở.

Một cánh tay dài ngoằng, đen thẫm, nổi gân xanh rút vào phòng như rắn săn mồi.

“KHÔNG—!”

Tiếng thét bị cắt ngang.

Lão già bị kéo lê ra ngoài.
Goo thấy rất rõ.

Cái bóng kéo lão đi như lôi bao rác. Mắt lão trợn ngược. Hơi thở tắt lịm. Cổ gãy gập trong tay sinh vật kia như cọng bún.


Sáng hôm sau. Goo ngồi trong phòng ăn.

Hắn nhai bánh mì nhạt thếch, chậm rãi hỏi y tá trực hôm qua:

“Bệnh nhân giường 27 đâu rồi?”

Cô ta vẫn là người hôm trước.

“Xin lỗi, ở đây không có bệnh nhân nào như vậy.”

Chậc.

Hắn đảo mắt một vòng. Không một ánh nhìn thắc mắc. Không một câu hỏi. Có ai nhớ lão ta đâu. Hắn chậm rãi thở ra, lưỡi liếm môi.

Thế giới này quái quỷ thật. Một nơi có thể xóa sổ sinh mệnh—cả về thể xác lẫn ký ức. Một khi bị con quái vật đó bắt đi, bạn không chỉ chết. Bạn… chưa từng tồn tại.

Goo nghiêng đầu, lẩm bẩm như thì thầm với chính mình:

“Phó bản này... đúng là đáng sợ ghê”

...Nhưng vậy còn bớt chán hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro