Bệnh viên tâm thần (3)

– Ngày thứ năm –

“Tất cả bệnh nhân vui lòng di chuyển đến phòng ăn. Bữa sáng sẽ được phục vụ trong năm phút.”

Tiếng loa vang vọng từ bốn góc trần. Goo Kim ngả người tựa vào thành giường, ánh mắt nhàn nhã quét qua căn phòng sạch sẽ tới mức chẳng dính nổi một hạt bụi. Mọi thứ quá ngăn nắp, quá tinh tươm—không hề giống những bệnh viện mục nát, ẩm mốc trong mấy bộ phim kinh dị hạng B.

Không—nơi này trông như một khách sạn cao cấp trá hình thì đúng hơn.

Cửa sổ lớn mở ra khu vườn xanh mướt, ánh nắng đổ xuống lấp lánh trên mặt kính. Chăn ga thơm mùi nước xả vải, đồng phục bệnh nhân vừa vặn và mềm mại như đồ ngủ hàng hiệu.

Nếu không biết đây là một phó bản kinh dị, Goo đã tưởng mình vừa lạc vào kỳ nghỉ dưỡng VIP nào đó.

Hắn vươn vai, uể oải chép miệng.

“Ăn sáng thôi.”

Đi tới nhà ăn. Sàn gỗ bóng loáng, bàn ghế gỗ sồi, khăn trải bàn trắng tinh được là phẳng không một nếp gấp. Không gian yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có tiếng thìa nĩa chạm khay lách cách xa xăm.

Hắn nhận phần ăn, và… ngạc nhiên.

Trứng lòng đào bóng bẩy, thịt xông khói giòn rụm, bánh mì nướng vàng ruộm, cạnh đó là nước cam ép tươi, sữa hạnh nhân, salad rau củ tươi rói, phô mai cao cấp, và một đĩa trái cây tráng miệng nhỏ xinh.

Ngồi xuống bàn, Goo lặng lẽ chọc nĩa vào quả trứng. Lòng đỏ tràn ra, sóng sánh như mật ong, tỏa mùi thơm ngậy.

Cắn một miếng, hắn hai mắt lấp lánh ánh sáng.

“…Mẹ nó, ngon thật.”

Không mùi thuốc, không vị lạ. Không có cảm giác bị ép nuốt như những bản kinh dị cấp thấp từng gặp. Nguyên liệu tuyệt hảo, gia vị hoàn hảo—đây không phải phó bản, mà là một bữa buffet siêu cấp hóa trang thành ác mộng.

Vừa nhai chóp chép, Goo vừa phân tích:

1. Thức ăn có độc không?
→ Không. Hắn sẽ nhận ra nếu có vấn đề.

2. Bệnh viện đang nuôi bệnh nhân bằng đồ cao cấp?
→ Có vẻ thế. Nhưng sự thoải mái quá mức luôn là điềm báo xấu.

3. Vậy vấn đề thực sự nằm ở đâu?
→ Câu hỏi hay đấy.

Trong lúc hắn đang nhai ngon lành, ba người lạ kéo ghế ngồi xuống bàn.

Một cô gái tóc buộc cao, một gã đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, một người khác với kính cận, áo bệnh nhân phẳng phiu như áo blouse, trầm mặc.

Cô gái lên tiếng trước:

“Chào anh. Tôi là Hye Jin, 25 tuổi. Đã sống sót qua hai phó bản.” Cô ta gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nụ cười lịch sự. “Hai người này là lính mới như anh. Bên phải là Jae Min, lính đặc chủng, 27 tuổi. Bên trái là Tae Hyun, bác sĩ, 30 tuổi.”

Goo tiếp tục ăn, không vội.

Jae Min khoanh tay, cơ bắp căng dưới lớp vải. Tae Hyun đẩy gọng kính.

Goo nhai nốt miếng bánh mì, cười nửa miệng:

“À, tôi cũng nên giới thiệu nhỉ?
Goo Kim, 20 tuổi. Nghề nghiệp: thu nợ.”

“Thu nợ?”

Tae Hyun nghiêng đầu.

“Ý anh là kiểu đi đòi tiền thuê? Hay là…”

Goo nghiêng đầu đáp với giọng khá cợt nhả: “Loại khiến người ta tởn đến già.”

Hye Jin bật cười. Giọng cười giòn tan như viên đá chạm ly rượu vang.

“Khá thú vị đấy.”

Jae Min chống cằm, nhìn Goo kỹ hơn.

“Tôi tưởng anh là loại côn đồ thường gặp… nhưng nếu anh sống đến ngày thứ năm ở đây, chắc không đơn giản.”

Goo nhún vai, tiếp tục ăn.

“Hên thôi.”

Tae Hyun gõ tay lên bàn.

“Anh có kế hoạch gì chưa?”

Goo nuốt chậm, đặt nĩa xuống.

“Tôi muốn vào phòng bác sĩ trưởng.”

Hye Jin cau mày.

“Tại sao?”

“Nếu muốn moi bí mật một cái bệnh viện, phải moi từ cái đầu của nó.”

Cô suy nghĩ một lát, rồi gật đầu:

“Chúng tôi có thể giúp.”

“Đổi lại?”

Hye Jin khoanh tay.

“Chúng tôi cần người đánh lạc hướng y tá và bác sĩ để đột nhập phòng hồ sơ. Nếu anh giỏi gây rối…”

Goo bật cười khẽ.

“Tôi à? Gây rối sao?” Hắn chống cằm, nhếch môi như thể nghe được một lời khen.

“Các người tìm đúng người rồi.”

-
Phó bản Game Ma Sói (1)

Tên phó bản:
《Bữa Tiệc Trăng Máu》

Độ khó:
4/5 sao
(Phó bản trung - cao cấp, yêu cầu khả năng suy luận, tâm lý và diễn xuất)

Tóm tắt bối cảnh:
Player bị đưa vào một ngôi làng cổ dưới ánh trăng đỏ, nơi diễn ra một “Bữa tiệc Ma Sói”. Mỗi đêm, một người sẽ bị giết, và player phải tìm ra Ma Sói ẩn giữa họ. Những ai bị nghi sai sẽ bị xử tử. Player sẽ được chỉ định nghề nghiệp (ẩn) khi vào phó bản, như: học sinh, bác sĩ, thợ săn, dân làng, tiên tri, ma sói...

Mục tiêu:

Người phe nhân loại: sống sót và tiêu diệt toàn bộ ma sói.

Người phe sói: loại bỏ người chơi khác mà không bị lộ thân phận.

Người chơi đặc biệt (ví dụ Gun): có thể được giao nhiệm vụ riêng như "phá hoại cuộc bỏ phiếu", "bảo vệ một mục tiêu cụ thể", hoặc "tồn tại đến ngày cuối cùng".

Gun Park ngồi chả muốn nói gì bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực.

Trong khi đó, Daniel Park đang toát mồ hôi.

Gun—với khí chất của trùm phản diện cấp cuối—đang bị cả bàn chơi nghi ngờ là… ma sói.

Một người đàn ông đập tay xuống bàn:

“Anh nói anh là vệ sĩ? Nghe đáng nghi quá.”

Gun ngẩng lên chậm rãi. Đôi mắt đen kịt phản chiếu ánh đèn dầu lập lòe.

“Thế tôi nên nói tôi là cái gì?”

Giọng hắn trầm như vực sâu, lạnh như kim loại.

Gã kia khựng lại, rồi quay sang Daniel.

“Còn cậu? Nhìn cậu… vô hại. Nghề nghiệp?”

Daniel lập tức bật cười, gương mặt trai ngoan kích hoạt.

“Em chỉ là học sinh cao trung thôi ạ.”

Cả bàn gật gù.

“Ừm, hợp lý.”

Daniel thầm thở phào—và quay sang.

…Thấy Gun vẫn bị cả nhóm dòm chằm chằm như sắp đốt lửa hành hình.

Daniel: “…”

Hyung à… sao anh lại có vibe như con Boss cuối phim thế hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro