Bệnh viên tâm thần (5)
Chuông báo động réo inh ỏi, đèn khẩn cấp nhấp nháy đỏ rực trên trần nhà, nhuộm không gian bằng thứ ánh sáng chết chóc. Hành lang như vặn vẹo, tường như đang thở, và từng bóng người chạy loạn càng khiến nơi này trông như một cơn ác mộng không lối thoát.
Goo Kim đứng giữa phòng ăn tan hoang. Bên chân hắn là mảnh sành, thức ăn đổ vung vãi, và tiếng la hét loạn thần. Những bệnh nhân điên loạn đập đầu vào tường hay đuổi đánh lẫn nhau, còn y tá, hộ sĩ thì hoảng hốt tháo chạy, nhiều người bỏ cả giày dép. Goo đôi mắt tướng cáo híp lại, ánh lên một niềm vui vẻ. Hừ hừ. Cơ thể hắn như một con mãnh thú vừa được tháo xích.
Goo: "Được rồi... lâu lắm rồi chưa vận động~"
Hắn tung một cú đá vào chiếc ghế gần đó, làm nó bật lên không trung. Bàn tay vớ lấy chân ghế nhanh như chớp—và RẦM!
Chiếc ghế bị quật thẳng vào đầu một hộ sĩ đang lao đến, khiến anh ta đổ gục như bao cát. Một bệnh nhân khác lao vào hắn với con dao ăn vớ được. Mắt gã long lên sòng sọc.
"Tao không muốn chết!!"
Goo xoay người né cú đâm trong gang tấc, nắm lấy cổ tay đối phương, xoay một góc hiểm khiến tiếng "rắc" phát ra, và con dao rơi xuống. Trước khi gã kịp hét lên, Goo thúc đầu gối vào bụng gã—gã nôn thốc nôn tháo, gập người rồi gục xuống sàn như một con sâu bị giẫm. Hắn chẳng để tâm. Thứ hắn nhắm đến không phải bệnh nhân. Mục tiêu là nhân viên. Những kẻ giật dây mọi chuyện ở đây.
Một bác sĩ mặc áo blouse trắng đang cố gọi cứu viện qua bộ đàm gần cửa. Goo cúi xuống, nhặt lấy con dao ban nãy, rồi ném. Phập!
Cán dao đập trúng bàn tay gã, khiến bộ đàm văng xuống sàn và phát ra những âm thanh rè rè nhiễu sóng. Gã bác sĩ rú lên, tái mặt.
"Ồ... xin lỗi nhé. Trượt tay." – Goo nhếch mép, cười cợt.
Gã quay lưng định chạy thì Goo đã phóng đến, tung một cú đấm móc vào cằm—gã bật ngửa, va đầu vào bức tường sau lưng rồi gục luôn.
Goo tuy sức mạnh không bằng Gun—hắn biết. Nhưng hắn cũng mạnh hơn người thường nhiều và hắn rất nhanh nhải trong mọi chuyện. Và quan trọng nhất: hắn khử ngay kẻ bất lợi cho mình trong tương lai, một điểm khác với người nuôi đống kẻ thù như Gun. Gun cần một cú đấm. Goo chỉ cần một cái thìa.
"Một tháng rồi... không đụng tới thứ gì ra hồn." – Hắn lẩm bẩm.
Cuộc sống bận rộn, đống hợp đồng, lời qua tiếng lại với bọn đối tác. Mỗi ngày đều nhức đầu.
Và Gun thì...
Thằng khốn đó sau khi ra tù đã về Nhật. Đéo thèm đi cùng hắn nữa.
"Thằng rảnh rỗi..." – Thanh niên 20 tuổi đầu rồi còn trẻ con phụng phịu hai má, bật lên quầy bếp.
Hắn rút ra một con dao làm bếp dài gần 25cm, mũi bén đến mức ánh đèn đỏ chiếu vào cũng lóe lên như máu.
Quen thuộc. Tốt rồi.
Goo bước ra khỏi phòng ăn. Tiếng bước chân hắn hòa vào đám đông đang chạy loạn. Nhưng hắn không chạy. Hắn rẽ qua hướng ngược lại.
Goo không xuống cầu thang. Hắn nhảy.
Chỉ một cú bật chân, hắn bám vào lan can tầng hai và phóng mình xuống tầng một như một con dơi nhào từ bóng tối. Mặt đất dưới chân hắn vỡ vụn nhẹ khi đáp xuống, nhưng Goo chẳng cảm thấy gì.
Khu vực tầng dưới—hầm thử nghiệm cũ—đã bị niêm phong nhiều năm. Những lớp sơn bong tróc, những bức tường nứt nẻ rướm máu như đang khóc. Không ai bình thường được phép vào đây. Và trong những tin đồn Goo nghe lỏm được qua các đoạn băng giám sát, tiếng thì thào bệnh hoạn của các bác sĩ biến thái, thì nơi đây từng là địa ngục được tài trợ hợp pháp.
Cửa sắt vẫn đóng. Goo lôi ra một cái thẻ từ mà hắn móc được từ túi áo gã bác sĩ khi nãy, quẹt qua cổng. Cánh cửa lạch cạch mở ra—mùi sắt gỉ và formalin xộc thẳng vào mũi.
Bên trong là hành lang dài, ánh đèn đỏ vẫn nhấp nháy, nhưng mọi âm thanh phía trên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro