Bệnh viên tâm thần (7)

Dr. Lancaster gầm lên, cánh tay kim loại xoay ngang, lao đến như một đoàn tàu mất phanh.

Goo Kim không né sang bên lần nữa.

Hắn lao thẳng vào nó.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh đèn đỏ loang lổ phản chiếu trên lưỡi dao của Goo. Hắn hạ thấp người, lướt qua dưới nách quái vật, và—

Phập!

Lưỡi dao cắm thẳng vào khe hở sau đầu gối trái Lancaster—nơi hai mảnh giáp kim loại gặp nhau nhưng không có lớp bảo vệ.

Goo xoay cổ tay.

Cạch!

Một tiếng bật nhỏ vang lên—con dao đã kẹt cứng bên trong khớp cơ học.

Lancaster khựng lại. Động cơ chân trái bắt đầu phát ra tiếng rè rè, rồi… rầm!

Nó quỵ xuống một bên.

“Xong một chân.” – Goo thì thầm.

Chớp thời cơ, hắn nhảy lên, tay móc trong túi ra một đoạn dây cáp y tế với đầu dây đã tuốt lõi.

“Không có điện ư?” – Hắn nghiêng đầu, nhe răng – “Không sao. Tao có thể mượn của mày.”

Hắn nhảy lên vai Lancaster, ghim đầu gối xuống giữa gáy nó, rồi giật tung mảnh giáp sau cổ—lộ ra một ổ tiếp điện với các sợi dây loằng ngoằng.

Goo cắm sợi cáp vào ổ điện sau gáy con quái vật. Đầu còn lại… hắn nhét thẳng vào miệng nó.

Rồi hắn bật nút nguồn từ chính viên pin sơ cấp còn hoạt động trong hốc gáy.

BÙMMMM!

Một tia lửa lóe lên, rồi cả người Lancaster giật mạnh như bị điện giật. Cơ thể nó rung lên từng hồi, khói bốc ra từ mắt, miệng, và các khe khớp.

Goo nhảy lùi, đạp mạnh vào ngực nó để bật ra phía sau, lộn một vòng rồi đáp đất nhẹ nhàng.

Con quái vật quỵ xuống, cả người bốc khói, động cơ kêu lên tiếng cuối cùng trước khi tắt lịm.

Goo đứng thẳng, hất tóc ra sau, thở ra một hơi.

Hắn nhìn thi thể đang dần nguội lạnh, gật đầu một cách trang nghiêm hiếm thấy.

“…Dù sao thì, bác sĩ… nghỉ ngơi đi.”

Rồi Goo quay đi, bước về phía cuối hành lang, nơi ánh đèn đã bật sáng trở lại. Phía xa, Hye Jin vừa chạy tới, thở hổn hển.

“Anh—”

“Xong rồi.” – Goo ngắt lời, tay đút túi quần. – “Còn sống nè. Cơ mà… cái áo này cháy mất cái túi rồi. Tiếc thật.”

Hye Jin nhìn hắn, rồi nhìn thi thể của Lancaster, lặng người.

Goo chỉ nhún vai.

“Chúng ta đi thôi. Ở đây sắp không còn thứ gì để cứu nữa đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro