Game ma sói (1)

Không phải phòng ngủ của cậu.

Không gian tối đặc, trần nhà cao vút, lạnh lẽo như vòm nhà thờ bỏ hoang. Ánh đèn vàng nhạt treo lơ lửng, rọi xuống nền đá xám bạc lạnh buốt, như thể đang chiếu lên một bệ hiến tế. Mười chiếc ghế gỗ dài đặt thành vòng tròn-tám người đã ngồi. Còn trống hai chỗ.

Daniel đứng sững, từng đốt xương trên sống lưng lạnh toát. Không... không phải mơ. Cảm giác rét buốt đang bám riết lấy từng ngón chân cậu.

Một giọng nói trầm, khô khốc vang lên bên cạnh:

"Bị kéo vào thứ vớ vẩn này rồi à."

Daniel quay phắt lại.

Anh Gun.

Gã đứng đó, cao lớn và lạnh lùng như tượng đá. Đôi mắt đen lướt một vòng quanh căn phòng như kẻ săn mồi quan sát lãnh địa mới. Bàn tay móc ra một chiếc bật lửa từ túi vest, bật tách một tiếng, rồi lại cụp xuống khi nhận ra mình không có thuốc lá. Một nụ cười nhạt kéo nhẹ nơi khoé miệng gã, vô cảm đến rợn người.

Daniel hít vào một hơi, nhưng không khí trong phổi cậu chỉ toàn mùi ẩm mốc và kim loại han gỉ.

Không phải vì Gun.
Mà là những ánh mắt.

Cậu cảm nhận được chúng-rát rạt như kim đâm sau gáy. Ánh mắt của tám người còn lại. Một số soi mói, một số hoang mang. Nhưng cũng có đôi mắt quá tĩnh. Quá quen với chuyện này.

Có bốn người ngồi riêng một góc, trên người mặc đồ tối màu, giày đinh, dao găm giắt bên hông. Tư thế cảnh giác. Cách họ nhìn Daniel và Gun không chỉ là quan sát-mà là đánh giá xem liệu hai người có giá trị không.

Những người chơi cũ, sáu người mới bao gồm cả Daniel và Gun-những kẻ chưa từng biết đến cơn ác mộng này. Đôi mắt hoang mang. Cơ mặt căng cứng.

Bầu không khí... sắp nổ tung.

Một cô gái tóc ngắn ngồi đối diện, giọng nhỏ nhẹ hỏi thăm: "Hai người cũng 'mới' đến à?"

Daniel gật đầu.

Gun không đáp. Gã chẳng buồn liếc.

Một người đàn ông già trong nhóm người chơi cũ chửi thề: "Sáu người mới, bốn người cũ. Đúng cái tổ hợp chết sớm!"

Rồi một tiếng "tít" vang lên.

[ Chào mừng 10 người chơi đến với phó bản Trò Chơi Ma Sói. ]
[ Vui lòng xác nhận danh tính. ]

Một màn hình ảo hiện ra giữa không trung, phát sáng lập lòe như đèn tín hiệu hỏng. Dòng chữ lạnh lùng trôi qua mắt Daniel như những con giòi bò trong tâm trí:

[ Trò Chơi Ma Sói
Tổng cộng: 10 người chơi.
Phe Dân Làng: 7 người, bao gồm vai trò đặc biệt như Nhà Tiên Tri, Phù Thủy.
Phe Ma Sói: 3 người.
Mục tiêu: Dân làng thắng nếu treo cổ hết Ma Sói. Ma Sói thắng nếu số dân bằng số sói.
Lưu ý: Nếu treo nhầm, dân làng sẽ mất thêm một người. ]

Không gian, không khí, ánh mắt những người xung quanh-

Nó không giống bất kỳ thứ gì cậu từng biết. Không phải giả lập. Không phải mơ.

Là thật.

Phập.

Âm thanh khô khốc vang lên như tiếng xé giấy giữa thinh lặng. Một cơn gió lạnh quét qua gáy Daniel. Cậu quay đầu.

Một người mới-gã tóc vàng-đang cầm dao găm. Mũi dao rỉ máu. Dưới chân hắn, một thanh niên gục xuống, cổ họng rách toạc. Máu bắn tung lên nền đá như thứ mực đỏ thẫm.

Tiếng thét vang lên.

Gun không nhúc nhích, gã nhìn về phía xác chết bằng ánh mắt lười biếng rồi cau có nhìn giọt máu tanh bắn trên mũi giày gã.

Tên tóc vàng liếm môi:

"Tôi chỉ thử thôi."

Câu nói trượt vào tai Daniel như tiếng móng tay cào lên kính. Gã này-không chỉ điên. Hắn còn tận hưởng cảm giác đó.

Một người chơi cũ bật dậy:

"Anh điên rồi à?! Trò chơi còn chưa bắt đầu!"

Gã tóc vàng nhún vai: "Nếu tên này là sói thì tốt. Nếu không... cũng chẳng sao."

Cả căn phòng chỉ nghe rõ tiếng hít thở của vài người khi chứng kiến cảnh giết người bất ngờ.

Tên này không phải người đầu tiên giết người. Nhưng hắn là người đầu tiên công khai làm thế mà không chớp mắt.

Gun búng bật lửa.

"Ngứa mắt thật."

ẦM!

Màn hình đỏ rực.

[ Người chơi đã vi phạm quy tắc. Xử lý ngay lập tức. ]

Bóng tối dày đặc ập xuống, như có bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cơ thể hắn.

Bụp.

Hắn biến mất. Không máu. Không tiếng thét. Không xác.

Chỉ là-không còn tồn tại.

Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.

Daniel đứng như hóa đá. Trái tim cậu như bị móc ra khỏi lồng ngực.

Hệ thống có thể giết người?

Trò chơi này... không chỉ là Ma Sói.

Đây là nơi luật lệ của con người không còn giá trị.

Ban ngày đầu tiên.

Tất cả cùng ngồi xuống. Một số bắt đầu nói chuyện. Suy luận. Hoài nghi.

Daniel im lặng, cố lắng nghe, nhưng nhanh chóng nhận ra điều kỳ lạ.

Mọi ánh mắt-tất cả-đều đang dồn về một phía.

Gun.

Hắn vẫn ngồi đó, khoanh tay, lưng thẳng, ánh mắt lạnh như băng đá. Sự thờ ơ của hắn lại trở thành thứ đáng ngờ nhất trong căn phòng.

Cô gái tóc ngắn cắn môi: "Tôi không biết hai người mới này... nhưng nhìn hắn đi. Hắn không giống người tốt."

Người đàn ông già gật đầu: "Ngay cả khi có người chết, hắn vẫn không phản ứng gì."

Daniel nhìn sang.

Gun im lặng. Không phản bác. Không cần phải làm thế. Nhưng đó mới là điều khiến mọi người sợ hãi.

Hắn không sợ chết.
Và điều đó khiến người khác muốn giết hắn hơn.

Không được.
Nếu Gun chết ngày đầu tiên, cậu không trụ nổi mất, ảnh là người quen duy nhất cậu biết nhưng cái anh tóc vàng bị mất tiêu kia thì cậu không có thân quá.

Không ai sẽ cứu hắn. Không ai dám.

Daniel hít sâu. Tay siết chặt thành nắm. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt quyết liệt:

"Anh ấy không phải sói đâu!"

Họ quay sang. Sự chú ý đổ dồn lên cậu như áp lực của đại dương.

"Nếu anh ấy là sói, thì các người nghĩ cái trò chơi này còn tồn tại được tới bây giờ à? Anh ấy có thể hủy cả làng ngay từ đêm đầu rồi!"

Mọi người sững lại rồi sau đó có nhiều người cười ha ha và vài người nhìn cậu như đồ ngốc.

1 người sao chấp hết được họ và cả làng chứ?

Daniel: Ha hả, mình ổng chấp hơn 1500 tên còn chả sơ xước gì, mấy người có chứng kiến ở đó đâu mà biết.

Cô gái lưỡng lự: "Tôi thấy cậu cũng 1 guộc với gã mới đúng, hai người cùng một chỗ đứng chung với nhau, gã đó còn gọi tên cậu ngay khi cậu vô đây. Cậu phản bác gã ta không phải sói thì chả lẽ cậu cũng là sói?"

"Tôi không phải sói. Cô không tin thì tôi lộ bài của tôi cho cô xem."

Ánh mắt Gun chuyển sang Daniel, hơi nheo lại.

Gã cười khẽ.

Nụ cười không có tiếng.

Một thoáng thú vị. Một tia cảm xúc hiếm hoi lóe lên trong con thú săn mồi bọc trong bộ vest.

Thằng nhóc này... đang vắt óc nghĩ cách cứu mình.
Ngu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro