Game Ma Sói (3)

Sương mù vương vấn khắp con đường, lạnh buốt như bàn tay vô hình quấn chặt lấy cơ thể Daniel. Mỗi bước đi, cậu lại kéo áo khoác sát vào người hơn, nỗ lực chống chọi với cái lạnh cắt da. Cảm giác tủi thân dâng lên trong cậu, khi nhìn Gun sải bước phía trước. Gã cao lớn, vạm vỡ, mặc dù Daniel không phải người thấp, nhưng đứng bên cạnh Gun, cậu vẫn cảm thấy như một đứa trẻ bé bỏng. Phải, một thầy giáo như gã, lại khiến học trò cảm thấy mình nhỏ bé đến thế này. Cái bóng của Gun bao trùm lên cậu, khiến Daniel tự hỏi liệu mình có bao giờ thoát ra khỏi cái bóng ấy.

Mới sáng sớm, cả hai đã rời biệt thự. Cảnh vật trước mặt chìm trong lớp sương dày đặc, và khi nhìn ra xa, chỉ thấy một màu trắng mờ mịt. Chẳng thể phân biệt đâu là đất đâu là trời, chẳng thể đoán biết được gì ngoài âm thanh bước chân của họ và tiếng hít thở nặng nề của mình. Mọi thứ quá mơ hồ, quá xa vời.

Đột nhiên, giữa màn sương mù đó, một bóng hình nhỏ bé lảo đảo chạy về phía họ. Daniel không kịp phản ứng, chỉ biết nép sát sau lưng Gun. Cậu cảm nhận được cái lạnh toát ra từ phía gã, nhưng cũng đồng thời có cảm giác mình như được che chở bởi một thứ gì đó cứng cáp, không gì có thể phá vỡ được.

Gun chỉ liếc nhìn, rồi thở dài một tiếng. "Mày có võ, đừng có giả vờ yếu ớt."

Daniel hừ một tiếng. "Võ con khỉ! Để em tự nhiên chút coi!"

Cô gái nhỏ bé dừng lại trước mặt họ, thở dốc, khuôn mặt hoảng loạn thoáng chút sợ hãi, nhưng khi thấy hai người, ánh mắt cô ta bỗng sáng lên như bắt được phao cứu sinh. "Hai người... cũng là người mới đúng không?!"

Daniel chỉ gật đầu, thấy nhẹ nhõm khi cô gái không có vẻ đe dọa. Cô thở phào, đôi chân như muốn khuỵu xuống.

"Cảm ơn trời đất! Đi chung với hai người còn hơn đi một mình! Tôi là Park Soo Yeon, học sinh cao trung năm nhất trường..."

Nhưng câu nói của cô chưa dứt thì Gun đã lạnh lùng ngắt lời: "Không quan trọng. Mày làm nghề gì?"

Soo Yeon cứng người, mắt đảo một vòng ngạc nhiên, còn Daniel thì chỉ biết lắc đầu, cảm thấy như không thể tin nổi trước thái độ của Gun. "Hyung, cô ấy mới năm nhất cao trung, nghề gì ở đây? Đi học chứ gì!"

Gun khẽ lắc đầu, vẻ mặt ra chiều biết tuốt. "Mấy đứa học sinh chơi vô hạn lưu trước khi chết cũng có nghề nghiệp đấy. Có đứa làm nhân viên part-time, có đứa là streamer, có đứa là đầu gấu trường học..."

Daniel đỏ mặt, cười ngượng. "Em xin lỗi, em quên mất hyung từng thu tiền đám học sinh bỏ học."

Cô gái tròn mắt, có vẻ như không thể theo kịp cuộc trò chuyện kỳ lạ giữa hai người này. Nhưng cuối cùng, cô mở lời: "Tôi là phù thủy."

Cả hai im lặng, Daniel đảo mắt nhìn cô, cảm giác như có điều gì đó không ổn. Một phù thủy trong nhóm người này? Một trong những chức nghiệp quan trọng nhất của phe người? Nhưng suy nghĩ chưa kịp hoàn thành, Gun đã lạnh lùng đánh giá cô gái từ đầu đến chân, rồi hỏi thẳng: "Có hai bình thuốc, dùng cái nào rồi?"

Soo Yeon hơi lúng túng, lắc đầu. "Chưa dùng."

Gun nhíu mày, gật đầu, thở dài. "Được. Không ngu."

Những người như thế này không bao giờ vội vàng làm gì. Cậu hơi thở phào, nghĩ ít nhất Soo Yeon còn biết giữ lại tài nguyên của mình cho đúng lúc.

"Vậy còn hai người thì sao?" Soo Yeon hỏi, ánh mắt dò xét.

Daniel cười tươi như chẳng có gì phải lo, vỗ tay lên ngực tự tin: "Tôi là Tiên Tri."

Gun khoanh tay, đứng dựa vào cây, vẻ mặt lười biếng, không một chút hối hả: "Dân làng."

Cô gái mở to mắt, ngạc nhiên. "Cái gì?! Hai người lộ bài sớm vậy?"

Daniel cười, nhún vai. "Có gì đâu. Phe người lộ bài sớm để xây dựng lòng tin mà."

Soo Yeon há hốc miệng, nhìn cả hai. "Nhưng... nếu vậy, phe sói sẽ giết hai người ngay đêm nay!"

Gun nhún vai, điềm tĩnh như chẳng có gì phải lo. "Để bọn nó thử xem."

Daniel, nhận ra giọng điệu của Gun, cười nhẹ: "Ảnh trước từng là vệ sĩ."

"Vệ sĩ?" Soo Yeon nhìn Gun từ trên xuống dưới. Gã là một bức tường khổng lồ, nghiêm túc đến mức không thể tin vào cái phong thái lười nhác của gã. Nhưng khi cô cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Gun, sự an toàn, dù mong manh, vẫn khiến cô yên lòng phần nào.

Daniel vỗ vai Gun, nở nụ cười rạng rỡ: "Đúng rồi! Hyung tôi là vệ sĩ chuyên nghiệp đấy. Làm cho một ông chủ tịch thối nát nào đó-"

Cậu kịp ngừng lại khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Gun, vội vàng chuyển sang giọng điệu nghiêm túc hơn. "Tóm lại là vệ sĩ. Đánh nhau rất giỏi."

Gun không thèm phản bác, chỉ khoanh tay, để mặc Daniel giải thích. Cứ thế, tất cả mọi thứ trở nên như một trò chơi, như một cách tự nhiên mà họ không cần phải lo lắng gì cả.

Soo Yeon vẫn có phần nghi ngờ, nhưng nhìn vào Gun đứng đấy, lại thấy chút an tâm. Dù sao thì, với những người như thế này, có lẽ việc sống sót còn dễ dàng hơn là giữ được tâm trí bình yên.

Daniel vỗ ngực, nở một nụ cười tự tin, một lần nữa trấn an cô gái. "Yên tâm! Có hai thầy trò tôi ở đây, chúng ta không dễ chết đâu! Dù sao thì chúng ta cũng nên lập nhóm. Đã có Tiên Tri, Dân Làng và Phù Thủy rồi, thêm Thợ Săn nữa là đủ mạnh rồi nhỉ?"

Soo Yeon gật đầu, nhìn thấy chút niềm tin le lói trong mắt mình. "Còn sói thì sao?"

Gun nhếch môi, ánh mắt như xuyên thấu màn sương. "Giết hết."

Daniel chỉ biết cười gượng, nói thêm: "Hyung, nói nghe nhẹ nhàng như đang đi siêu thị mua đồ vậy."

Gun nhún vai, không nói gì. Soo Yeon nhìn cả hai, đôi mắt đầy sự lo lắng.

"... Tôi bắt đầu thấy sợ rồi đó."

Daniel vỗ vai cô, cười khẽ. "Yên tâm! Đi với tôi và Gun, chắc chắn sống lâu hơn."

Soo Yeon ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. "Tôi nghĩ vậy cũng có lý..."

Cô không biết rằng, đi chung với hai người này, sinh tồn không phải là điều khó khăn nhất. Mà là, làm sao để không bị tinh thần đè bẹp dưới cái sự điên rồ mà họ mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro