Bạch Tuyết


Ta, là mẹ kế của Bạch Tuyết. Một ngày đẹp trời ta phát hiện một cái gương thần, nó nói toàn những lời khen có canh khiến ta sướng run người. Một ngày ta lại tiếp tục hỏi nó :

- Gương kia ngự ở trên tường thế gian ai đẹp được dường như ta?

Hôm nay nó lại không trả lời như mọi khi :

- Ngày xưa người đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.

Ta hơi sững người lại một chút, chắc là có gì đó nhầm lẫn rồi, quyết định hỏi lại :

- Ngươi đã kiểm tra kĩ rồi chứ?

- Rất kĩ thưa hoàng hậu. 

Gương thần không do dự mà hồi đáp như thế. Ta lắc đầu :

- Ngươi sai rồi, ta là người đẹp nhất!

- Không thưa hoàng hậu, Bạch Tuyết mới là người đẹp nhất!

- Là ta mới đúng!

- Là Bạch Tuyết!!!

- Bạch Tuyết cái *beep*. Này thì "Bạch Tuyết đẹp nhất"! Có biết là ai mỗi ngày lau chùi mi, dùng Vim kì cọ cho mi không hả đồ ăn "kít" đá bô này!!!

Trong căn phòng lớn vang lên tiếng đập phá, âm thanh kính vỡ thành trăm mảnh như muốn đâm xuyên qua lớp tường dày. Ta điềm tĩnh chỉnh sửa lại váy, hài lòng nhìn cái gương thần đã vỡ vụn trên sàn nhà, bình thản gọi người hầu dọn dẹp chiến trường, còn mình thì đi tìm Bạch Tuyết.

Còn lâu ta mới tin đứa con gái nhỏ kia dám trèo lên đầu lên cổ ta mà dành chức tuyệt sắc giai nhân. Chung qui không thể tin lời nói từ bên ngoài, chỉ có thể tin chính mình mà thôi

Ta đích thân đi dò ý Bạch Tuyết, ta nhớ rõ ràng để lấy lòng nhà vua ta đối xử cũng không tệ với con nhóc đó cơ mà. Trong buổi tiệc trà ta khẽ xoa đầu Bạch Tuyết mà hỏi :

- Con gái, con thấy trong hoàng cung ai là người đẹp nhất?

- Thưa hoàng hậu, là người mẹ quá cố của con!

Ta chính thức nổi điên, suýt nữa đã bóp gãy cái cổ trắng ngần của Bạch Tuyết nếu con bé không nói câu tiếp theo :

- Nhưng mẹ đã mất rồi, con nhìn đâu cũng chẳng thấy ai đẹp bằng người cả!

Tuy có hơi ngẩn ra nhưng ta vẫn vui vẻ và lấy làm thỏa mãn với câu trả lời đó. Gương thần phế vật, mi đã nghe rõ chưa? Khi người mi cho là đẹp nhất, tôn ta là người đẹp nhất, chẳng phải mọi thứ đã quá rõ ràng hay sao? Suýt nữa thì ta đã để mi chia rẽ tình cảm tốt đẹp bao lâu ta xây dựng cùng công chúa Bạch Tuyết rồi.

Hây da... đợi ta già và chết đi, cũng chẳng màng danh hiệu này nữa, có thể danh chính ngôn thuận trao nó lại cho Bạch Tuyết rồi.

Kết luận

Đập gỡ một cái gương dễ hơn so với việc tính toán âm mưu hãm hại người khác. Chuyện khác cũng vậy, hãy chứng tỏ cho mọi người thấy mình có não =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: