Chap 3: Thời Khắc
Hai năm trôi qua nhanh như một cơn gió, Thiên An và Tử Lục giờ đều đã là học sinh Phổ thông.
Có vẻ như gần đây Lạc Thiên An thấy rằng Vương Tử Lục không còn đeo theo con đường về nhà An mà tìm gặp cô nữa, cũng không hay hẹn gặp nơi bờ sông. Rồi ngày một ngày hai, dường như họ không còn chút sự thân thiết nào.
Tiết Đông sang, trời bắt đầu lạnh dần, lê bước trên con đường ra phố lớn, Thiên An cảm nhận từng đợt gió se lạnh ngang qua khuôn mặt mình. Con đường này có rất nhiều quán cafe, lại là nơi các học sinh học gần đây tụ tập cùng đọc sách, hai bên đường đặt khá nhiều chậu hoa và vào dịp Đông đến, oải hương là loài hoa khiến Lạc Thiên An mê mẩn. Trên cao, người ta đặt hai ba cái đèn lồng để tạo sự cổ kính cho con đường, họ còn để một đóa hoa thật vào đấy khiến hình bóng hoa in xuống mặt đường lại lung linh huyền ảo khiến người đã thưởng thức qua khó thể nào quên được.
Dừng bước tại một quán cafe sách, Lạc Thiên An chọn cho mình cốc Capuchino và lấy một quyển tiểu thuyết trong túi ra, cô vừa đọc vừa nhầm nhi mùi vị của thức uống Capuchino.
Tiếng chuông cửa vang lên, một người nữa lại ra về, không khí lắng xuống chưa được lâu lại thêm cặp đôi bước vào. Lạc Thiên An nhìn thật kĩ chàng trai ấy, trông cậu rất giống với Vương Tử Lục mà cô từng quen. Đang tò mò, cô gái ngồi cạnh chàng trai kia lên tiếng:
- Tiểu Lục, anh muốn uống gì?!
- Tuỳ em thôi~~~ - Cậu ta cười rồi xoa nhẹ đầu cô gái ấy.
Lúc này đây, Thiên An mới nhận ra đó chính là người bạn thân của cô. Tử Lục bây giờ trông to cao, chững chạc hơn hẳn, tóc cậu không thay đổi mấy nhưng mái đã được vuốt sang bên khiến khuôn mặt trông thanh tú thêm phần nào. Thay đổi nhất vẫn chính là chiều cao và giọng nói của cậu ấy, Thiên An không tin nổi thời gian qua nhanh thế, cậu bạn con nít hôm nào vẫn còn cười đùa với cô mà giờ đã có người yêu rồi.
Cô đứng dậy, đến quầy thu ngân để tính tiền, bỗng...
- Lạc Thiên An! Là cậu?!
Thiên An quả thật đã suy nghĩ đến chuyện cậu nhận ra cô. Quay lại phía sau cô cười rồi chào họ. Bạn gái của Tử Lục rất dễ thương, cô lại hoà đồng nữa, vừa nghe bạn trai mình gặp lại bạn cũ cô đã nhanh chóng mời:
- Bạn ngồi chơi với chúng mình một chút!
Nhưng cô lắc đầu và quay sang Vương Tử Lục.
"Tôi phải về rồi."
Nhưng cậu ta vẫn nhất quyết đứng dậy và kéo cô đến chỗ ngồi. Lục hỏi:
- Sao rồi, môn tiếng Anh của cậu cỡ này như thế nào?!
Thiên An lấy điện thoại và nhắn cho cậu:
"Tốt hơn hẳn lúc trước!"
- Vậy tốt rồi. À, đây là bạn gái hờ của tôi, Chu Hiểu Yên.
- Rất vui được gặp cậu! Mong ta sẽ thân nhau. - Hiểu Yên cười.
- Này Lạc Thiên An, lâu rồi tôi không ra bờ hồ và cũng không nói chuyện nhiều với cậu, cậu có quên hay giận tôi không vậy?
Thiên An lắc nhẹ đầu. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường rồi nhắn rằng:
"Tôi phải về rồi. Lần sau gặp lại, cô bạn gái của cậu thật sự rất đẹp đấy!"
- Ồ, nếu đã như vậy thì cậu về đi. Mong lần sau có dịp gặp gỡ.
Tử Lục vỗ vai của Thiên An vài cái. Hiểu Yên nắm lấy tay của Lạc Thiên An.
- Cậu cũng rất xinh, Tử Lục đã kể cho mình rất nhiều chuyện về cậu! - Yên nói.
An cúi đầu chào sau đó ngược dòng mà trở về nhà, đã muốn lướt qua nhanh nhưng không hiểu sao cô cứ đứng chết trân ở góc khuất ngoài quán cafe ấy rồi nhìn cậu bạn con nít mãi. Lòng cô tự nhiên khó chịu với cảnh tượng trước mắt. Chợt giật mình nhận ra bản thân đang rất bất thường, Lạc Thiên An nhanh chóng quay gót, đi nhanh về nhà.
Trên đường về, khuôn mặt Thiên An có chút nét buồn, chẳng lẽ vì Tử Lục cô mới như thế này?! Lặng lẽ tại một băng ghế đá, Lạc Thiên An lấy trong túi ra xấp giấy nhỏ mà lúc trước cô và Lục hay trao đổi cùng nhau, vừa nhìn, vừa đọc, nước mắt cũng rơi tự lúc nào...
Rồi cứ chập chờn vài bước chân, nghỉ vài phút trên mấy băng ghế, gốc cây, cô cũng đã về đến nhà. Ngôi nhà xập xệ này từ lâu đã trở thành nhà ở của riêng Thiên An. Mẹ cô vì lo cho cô nên một mình lặn lội đến Bắc Kinh lập nghiệp, mỗi tháng gửi về cho cô số tiền đủ để tiêu dùng đôi khi tiền rất ít vì thu nhập không cao.
Lạc Thiên An ngồi phịch xuống chiếc sofa, lặng nhìn lại những mẩu giấy nhỏ, mắt cô lại cay cay, sợ rằng nếu tiếp tục nhìn An sẽ khóc lóc nức nở. Cô bỏ chúng vào một chiếc hộp nhỏ rồi cất cào ngăn kéo tủ kế bên.
Lật nhẹ quyển sổ, vẫn như một thói quen, nó chỉ lưu trữ những dòng tâm tình của cô về một người tên Vương Tử Lục...
[Cậu lớn rồi, cậu không là con nít nữa. Cậu lớn rồi, giọng cậu khác rồi, cậu cao hơn rồi và còn điển trai hơn trước nhiều hơn nữa... Cậu cũng khiến tôi buồn nhiều hơn, thay vì đem đến niềm vui như trước cậu lại làm tôi rơi nước mắt. Cậu bạn con nít, trở về đi...]
Cơn gió mạnh từ cửa sổ phả vào, từng hạt mưa tạt vào mái hiên. Cơn mưa ấy tạo thành một bức màn trắng xoá ngăn cách hai dãy nhà, ánh đèn đường rọi xuống, phút chốc bức màn biến sang sắc vàng. Lạc Thiên An cứ đứng đó, ánh mắt buồn bã nhìn về một nơi xa xăm.
"Lẽ nào mọi thứ trong cuộc sống của tôi được định sẵn sẽ mãi mãi, mãi mãi và vẫn mãi buồn tẻ? Lẽ nào ông trời bắt tôi phải sống thế này mãi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro