Chương 2: Gương Mặt Mới, Cảm Xúc Mới
Tuần đầu tiên của lớp 11 trôi qua trong guồng quay đầy hối hả của việc chọn đội tuyển, kiểm tra đầu năm và sắp xếp chỗ ngồi. Sau hôm chia nhóm, Hương đã bắt đầu quen với việc ngồi cạnh Nguyễn Thành Long – một người ít nói, nhưng làm bài siêu nhanh và đặc biệt là… hay nhìn sang bên phải, nơi cô ngồi.
Hôm nay là buổi họp đầu tiên của đội tuyển Toán và Văn, tiếng anh và mấy đội khác nữa mở rộng – nơi tụi học sinh xuất sắc từ các lớp sẽ được tập hợp để chọn lọc đi thi thành phố.
Trong phòng đa năng của trường, không khí khá nghiêm túc. Hương cùng Long và Bảo Hân đã có mặt từ sớm. Cô liếc quanh, thấy vài gương mặt mới lạ nhưng nổi bật. Cô chưa kịp hỏi thì một giọng nói vang lên từ cửa lớp khiến tất cả ngoái nhìn:
– "Tụi tao tới trễ tí, tại thằng Đoàn đi lộn phòng."
Nguyên Thiên Long bước vào – dáng người cao, vai rộng, mái tóc đen cắt gọn, ánh mắt sắc như dao lam. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề nhưng khoác hờ chiếc áo khoác thể thao trường chuyên, trông hơi ngầu hơn mặt bằng chung. Sau lưng Long là một chàng trai đang gãi đầu cười trừ – chính là Trần Minh Đoàn.
– "Tao đâu biết cái phòng đa năng nằm trong nhà xe." – Đoàn nhún vai, vẻ mặt hơi ngố nhưng hiền lành thấy rõ.
Nguyễn Thành Long, đang đọc đề bài, ngẩng lên khi nghe tiếng Thiên Long. Cậu cười nhạt, giọng không mấy thân thiện:
– "Đi lộn phòng là chuyện thường. Mày cũng đâu có giỏi định hướng lắm đâu, Thiên Long."
Thiên Long liếc lại, nhếch mép:
– "Ít ra tao còn đi đúng lớp chứ không chọn ngồi cạnh con gái để giả bộ làm quen."
Không khí trong phòng thoáng khựng lại vài giây. Hương giật mình nhìn cả hai – thì ra hai người này là anh em họ. Mà hình như... không thân cho lắm.
– "Ê ê, đừng căng quá. Tụi bây mới gặp nhau chứ phải đâu đấu tay đôi đâu ha." – Một giọng nữ vang lên, kéo lại không khí. Là Leo Quỳnh Chi, cô nàng có mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn và nụ cười rất tươi.
Chi bước vào lớp, tay cầm ly trà sữa và một xấp giấy bài tập. Cô học toán nhưng siêu hoạt ngôn, hay pha trò và… chọc ghẹo người khác đúng lúc.
– "Lần đầu gặp mấy người ở đội Toán nè, mình cũng đội toán tên Quỳnh Chi. Còn không biết tên tui thì nên tra Google vì tui nổi tiếng lắm á." – Chi nháy mắt, cười toe với cả nhóm.
Hương cười phì, nhỏ giọng với Thư:
– "Bạn này chắc là phiên bản nói nhiều hơn của mày."
Thư phì cười:
– "Không nha, tao là bản gốc nhây nhưng sang."
Vừa lúc đó, cô Duyên bước vào, bắt đầu điểm danh. Hương tranh thủ liếc nhìn Trần Minh Đoàn, cậu bạn vừa vào cùng Thiên Long.
Đoàn trông hiền, không nói nhiều, dáng người thư sinh. Khi đọc tới tên mình, cậu chỉ gật đầu nhẹ, giọng nói nhỏ vừa đủ nghe:
– "Dạ có mặt."
Hương để ý cậu ấy lấy sách ra, bên lề còn ghi mấy câu trích dẫn văn học bằng nét chữ nắn nót. Có vẻ là kiểu người ít phô trương nhưng sống nội tâm và rất để ý đến chi tiết nhỏ.
Thư thì... lặng thinh bất thường. Cô nhìn Đoàn một lúc lâu, rồi quay sang Hương thì thầm:
– "Tao biết tại sao bạn kia lạc đường rồi… tại nhìn hiền quá, người ta nghĩ bạn là học sinh cấp 2."
Hương cố nhịn cười, khều vai Thư:
– "Ủa vậy mày thích mấy bạn hiền hiền như vậy hả?"
Thư lườm nhẹ:
– "Bớt nhây, để tao quan sát thêm."
Buổi họp kết thúc sau một tiếng rưỡi. Mỗi bạn đều được phát một bộ đề luyện tập, phân theo nhóm nhỏ. Hương nhìn sang Đoàn – người được xếp cùng nhóm với cô, Long và Bảo Hân.
Cô không rõ vì sao, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro