Chương 3: Ngày Đầu Của Những Người Riêng Biệt


Buổi sáng thứ Hai, không khí ở trường chuyên XX sôi động hơn hẳn. Dù chưa tới giờ vào học chính thức, sân trường đã lác đác học sinh đi sớm, người thì ôn bài, người thì trò chuyện rôm rả, người lại vội vã chạy tới khu phòng chức năng – nơi dành riêng cho đội tuyển.

Tại phòng A202 – đội tuyển Toán – những chiếc bàn dài được kê sát lại, trên bảng là hàng loạt công thức, định lý được ghi bằng phấn trắng. Cô Liễu, giáo viên dạy đội tuyển Toán, đã có mặt từ sớm. Cô là kiểu người nghiêm túc, ít cười nhưng lại rất quan tâm học sinh theo cách của riêng mình.

– “Mấy đứa, hôm nay làm quen thôi, chưa học nặng. Nhưng ai quên mang máy tính thì xác định." – Cô nói, giọng không lớn nhưng đủ để ai cũng rùng mình.

Nguyễn Thành Long ngồi đầu bàn, ánh mắt tập trung, tay gõ gõ bút theo nhịp. Bên cạnh là Lê An Ánh Hương – đang cố chỉnh gọng kính cận 3 độ cho đỡ trượt mũi.

Hoàng Bảo Hân, như thường lệ, đến sớm hơn cả cô. Cô nàng mở tập ghi chép từ năm trước, đã chia sẵn chuyên đề và màu sắc highlight như một tổng chỉ huy mini.

Phía sau là Thiên Long và Leo Quỳnh Chi – cặp đôi gây náo động nhẹ vì cứ thì thầm to nhỏ chọc nhau. Chi mở miệng là cả lớp bật cười. Hôm nay cô đeo cặp kính gọng tròn “cho trí thức”, nhưng chưa được 15 phút đã than:

– “Tao đeo cho giống dân Toán thôi, chứ nhìn cái bảng chán thấy bà nội.”

Trần Minh Đoàn ngồi bên cạnh, lặng thinh nhìn tập, lưng hơi cong xuống. Dù không phát biểu gì, cậu luôn là người làm xong đề sớm thứ hai – sau Bảo Hân.

Ở góc trái, Hương quay sang Thư, thì thầm:

– "Tụi mình học đội Toán mà thấy như vô học quân sự vậy á mày."

– "Không sao, nhìn Long là tao thấy có động lực học rồi." – Thư đáp tỉnh rụi.

Tại phòng B104 – đội tuyển Văn – không khí hoàn toàn trái ngược. Thầy Hải vừa bước vào là cả nhóm rôm rả:

– “Mấy em làm một bài tự giới thiệu nho nhỏ thôi, nhưng phải có hình ảnh, ẩn dụ, và... thơ cũng được nữa.”

Hoàng Kim Ánh Thư chớp mắt, ánh lên vẻ hứng thú. Cô ngồi cạnh Ly, nhỏ bạn cùng bàn chuyên viết truyện online. Yến, Yến Chi và Chinh – ba cái tên còn lại của đội Văn – đều có cá tính riêng: Yến thì dịu dàng, hay ghi chép. Yến Chi hơi "dị", nói chuyện văn học như đọc rap, còn Chinh – trầm tính và mê viết tản văn u sầu.

Thầy Hải nhìn nhóm học trò cưng, mỉm cười:
– “Thầy không cần mấy em học giỏi nhất. Thầy cần mấy em viết bằng cảm xúc thật nhất.”

Phòng cuối hành lang – C301 – là của đội tuyển Tiếng Anh.

Cô Lâm, với gương mặt sắc sảo, ánh mắt nghiêm nghị, là giáo viên dẫn dắt đội tuyển này. Đặc biệt hơn, trong nhóm học sinh năm nay có cả Minh – con trai cô. Cậu ngồi im, không nói gì, mặt hơi cúi thấp mỗi lần cô gọi tên.

Quang, Huy và Việt – ba người còn lại – có vẻ là hội bạn thân. Việt trầm, Huy hay hỏi bài, còn Quang lại suốt ngày ngồi google từ lóng tiếng Anh, rồi mang ra chọc cả bọn.

Cô Lâm bắt đầu bài đầu tiên bằng việc... phỏng vấn mỗi người như thi IELTS.

– “Việt, can you introduce yourself with three idioms?”

Việt đứng dậy, mặt vẫn tỉnh bơ:

– “Yes, I’m a couch potato who burns the midnight oil and thinks outside the box.”

Cô Lâm không nhịn được cười, dù cố nghiêm mặt.

Ba phòng học, ba bầu không khí, nhưng đều có điểm chung – những học sinh giỏi nhất đang bắt đầu cuộc hành trình đầy cạnh tranh và kì vọng.

Không ai biết, đằng sau những công thức, những đoạn văn hay những bài speaking mẫu là những rung động tuổi mười bảy, đang lớn dần lên từng chút một...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro