Rồi sẽ đến lúc đó ... chúng ta chia tay

- Thì lúc đó, ta cứ nghĩ mãi, không biết tặng quà gì cho thật ý nghĩa. Rồi đột nhiên, ta nhìn ra sân trường và nghĩ, nếu ngày chia tay mà được ngắm hoa bằng lăng và hoa phượng nở thì tuyệt biết bao. Thế nên ta đã hứa với ông trời, nếu trong 3 năm cấp 3, ta chăm chỉ học từng phút, từng giây thì vào ngày tốt nghiệp, bằng lăng và phượng sẽ cùng nở hoa. Và bây giờ thì ước mơ của ta đã trở thành sự thật rồi đấy. Mi biết không, đấy là 3 năm cố gắng của ta đấy.

- À, thì ra là thế! Và là 3 năm hy sinh của mi nữa đúng không - Ngọc cười ranh mãnh.

- A, ý mi là sao?

- Ý ta là, vì thực hiện lời hứa với ông trời, mà mi phải hy sinh tình yêu với shonen-ai, mỗi tháng chỉ đọc đúng 1 quyển truyện, đúng không? Haha. Giờ thì lời hứa của mi thực hiện được rồi, nên mi tha hồ mà đọc truyện. Chắc mấy đêm nay mi thức đọc truyện, nên mắt mới như gấu trúc thế kia, đúng không? Haha. (shounen-ai là truyện tranh Nhật Bản nói về tình yêu nam - nam).

- Ôi, mi...mi...thật là...Mi nghĩ ta là ai chứ! Giờ này ta còn phải ôn thi Đại học, thời gian đâu mà đọc truyện. Mắt ta thế này, là do thức đêm làm đề đấy (làm các đề thi thử Đại học) - Nhi lườm lườm, miệng chu lên hờn dỗi. Nhìn điệu bộ của nó bây giờ y hệt như một cô nàng đỏng đảnh đang dỗi vì người yêu đến muộn vậy.

Nhi và Ngọc cùng phá lên cười. Lúc nào cũng vậy, trêu chọc nhau rồi lại cười thật hồn nhiên. Bạn bè trong lớp thường trêu Nhi và Ngọc là một đôi trời sinh. Lúc đầu cũng hơi ngại, con gái mà, bị ghép đôi với nhau ai mà chịu được. Nhưng càng về sau, hai đứa càng thân với nhau, đi đâu, làm gì cũng có nhau, ai có trêu là hai đứa yêu nhau thì cả hai cũng chỉ cười xòa.

Cả hai ngồi tựa vào ghế đá, ngắm những bông bằng lăng tím. Một cơn gió thổi qua làm vài bông  rụng xuống cạnh chân Nhi. Nó nhặt lên, khẽ hát : "Bằng lăng thêm tím, ngày mình bên nhau thêm ngắn...". Mắt nó ngân ngấn nước khi nghĩ đến những ngày sắp tới sẽ không được học cùng Ngọc nữa. Nhi vẫn nổi tiếng là mơ mộng. Cả lớp đều bảo Nhi là chúa mơ mộng. Nhưng có ai biết, thực ra Ngọc cũng mơ mộng, còn mơ mộng hơn Nhi nhiều ý chứ. Có điều, nó không dám thể hiện. Nó chẳng dám làm điều gì nếu không có Nhi khởi xướng. Dù Nhi và Ngọc luôn đi cùng nhau, nhưng người ta lúc nào cũng chỉ chú ý đến Nhi. Vì sao ư? Nhi xinh xắn, dáng cao, da trắng hồng, thêm đôi mắt to mơ mộng nữa, nhìn thật dễ thương, y như những cô bé trong manga (truyện tranh Nhật Bản) vậy. Còn Ngọc lại thấp bé, da ngăm ngăm, đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn. So về nhan sắc thì đúng là một trời một vực. Cũng bởi vì Ngọc lúc nào cũng khép mình. Nó chẳng chơi với ai ngoài Nhi. Nhiều lúc đi cạnh Nhi, nó cảm thấy tủi thân lắm. Bạn bè khen Nhi vẽ đẹp, thực ra Ngọc còn vẽ đẹp hơn Nhi. Cô giáo khen Nhi học giỏi Văn, thực ra Ngọc còn giỏi hơn đấy chứ. Hồi nhà trường thành lập đội tuyển học sinh giỏi, Nhi và Ngọc cùng đăng kí tham gia Đội tuyển Văn. Nhưng gần đến ngày thi, Ngọc lại bỏ cuộc. Hôm tổ chức thi, cả trường được nghỉ học. Ngọc ở nhà chờ Nhi gọi điện thông báo kết quả. Thấy Nhi bảo làm được bài, Ngọc vui lắm. Nó mừng thay cho Nhi. Nhi còn kể chi tiết từng ý trong bài làm của mình, cả chuyện nó hồi hộp ra sao, lo lắng thế nào. Hai đứa buôn chuyện một lúc lâu. Lúc dập máy rồi, Ngọc bỗng òa khóc. Nó biết là bài Nhi làm còn thiếu nhiều ý. Nó biết là nếu nó đi thi thì nó sẽ làm bài tốt hơn Nhi nhiều. Thế mà nó lại bỏ cuộc.

- Tại sao, tại sao mi lại hèn nhát thế? Tại sao? - Nó hét lên, nước mắt giàn giụa, cầm quyển sách tự đập vào đầu mình.

"Cuộc đời không khen ngợi những gì bạn biết, mà chỉ thưởng cho những việc bạn làm". Nó thấm từng chữ của câu nói ấy. Phải rồi. Nó vẽ đẹp thì sao? Nó có bao giờ vẽ báo tường cho lớp giống Nhi đâu. Nó học giỏi Văn thì sao? Nó có đi thi mang giải về cho trường như Nhi đâu. Giỏi giang mà chỉ mình mình biết, giỏi giang mà chẳng bao giờ dám thế hiện ra, chẳng dùng cái giỏi giang ấy vào việc gì thì giỏi để làm gì. Nước mắt nó lại trào ra.

- Ai? Ai đã biến ta thành đứa vô dụng như thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: