Rồi sẽ đến lúc đó ... chúng ta chia tay

Đông là một người rất, à không, phải nói là cực kì nổi bật trong lớp. Không phải vì xinh. Không phải vì giàu. Mà là vì  thành tích học tập khủng và ngoại hình không lẫn vào đâu được của mình. Suốt 11 năm là học sinh giỏi với điểm tổng kết luôn trên 8,5. Cô bạn này phải nói là thông minh bẩm sinh, vì cô chỉ cẫn dành rất ít thời gian cho học tập nhưng lúc nào cũng hoàn thành toàn bộ bài tập được giao với kết quả tốt nhất, lại học giỏi tất cả các môn dù là dân chuyên khối D. Hôm nào đến lớp cũng thấy rất nhiều người xúm xít quanh Đông, không phải để trò chuyện gì, mà đơn giản ... để mượn vở và chép bài tập! Tiếc là ngoại hình lại tỉ lệ nghịch với độ thông minh của cô nàng. Dùng từ ngữ nào để miêu tả nhỉ? Tác giả cũng chẳng muốn bôi nhọ nhân vật chính yêu quý của mình, nhưng phải nói thật là cô nàng này ... xấu từ kết cấu xấu đi. Dáng người dong dỏng cao, nhưng lại gầy tong teo, khuôn mặt hốc hác, đôi kinh cận dày cộp, mũi tẹt, cộng với nước da bánh mật, đôi môi thâm sì, mắt thì bé tí, cánh tay trái có một vết sẹo to đùng nữa chứ. Nhất dáng, nhì da, thứ ba là sắc, đằng này cô nàng chẳng được nước gì. Có khi Nam Cao sống lại chắc sẽ sốc vì thấy nhân vật trong truyện mình viết đang sống sờ sờ trước mắt cũng nên. Chẳng biết có phải vì tự tị vì ngoại hình không mà Đông chẳng chới với ai, và đặc biệt là tránh xa con trai. Thậm chí cô còn từ chối lên nhận giải học sinh giỏi cấp thành phố trước toàn trường. Bọn con trai thường thì thầm với nhau: " Đúng là Tiến sĩ dạ xoa, chắc sau này có ma mới lấy nó".

************************************************************************************************************

Xem ra hội ít nói này làm bầu không khí của chuyện trở nên ảm đạm và tẻ nhạt quá. Ngoài đời cũng vậy, nếu tiếp xúc với một người ít nói thì bạn cũng cảm thấy thật nhạt nhẽo, phải không? Chúng ta sẽ thay đổi không khí, đến với hội nói nhiều của lớp 12A1, hay còn có tên gọi khác là "Tổng đài phát thanh trực tiếp phủ sóng toàn thành phố". Nhân vật đầu tiên, xin được giới thiệu ngay, kẻ nói nhiều nhất, to mồm nhất, điêu ngoa nhất, chanh chua nhất và vô vàn cái nhất khác, chính là Hằng "hà". Có ai thắc mắc biệt danh Hằng "hà" không? Đơn giản là mẹ cô nàng tên Hà, nên nàng bất đắc dĩ có cái tên mỹ miều đó. Cô nàng này không xinh, nói là xấu cũng chẳng ngoa, vì dáng người thấp bé nhẹ cân, cộng thêm hàm răng vẩu, mồm miệng lúc nào cũng oang oang, nên thiên hạ mới bảo nàng rằng:

                                              Tiếng và răng tung tăng đi trước

                                              Người đến rồi vác thước mà đo

                                                  Đo xong mới ngỡ ra rằng

                                         Dài về mồm miệng, thiệt về chiều cao

Được cái nàng ta có nước da trắng hồng và khá là mịn màng kéo lại chút nhan sắc. Tuy nàng ta mau mồm mau miệng thật nhưng vì nóng tính và chua ngoa quá nên chẳng mấy người ưa. Nàng hát không hay, nhưng đặc biệt hay hát, tinh thần hăng hái tham gia hoạt động tập thể thì khỏi bàn, vì đã mấy lần trượt chức Lớp phó văn thể mỹ mà vẫn nhất quyết không từ bỏ. Nàng lại rất thích làm điệu, hôm nào đến lớp mà không dính tí son phấn lên mặt là không chịu được. Nàng cũng biết mình thấp nên chịu khó mang giày cao gót lắm, bị cô giáo nhắc nhở nhiều lần vẫn chẳng chừa.

Từ đầu đến giờ chúng ta mới chỉ nhắc đến con gái nhỉ? Có dấu hiệu âm thịnh dương suy ở đây chăng, hay là lớp này toàn là nữ sinh?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: