Xa cách khiến yêu thương thêm đong đầy
1 tháng không nhau.
Hóa ra mọi thứ vẫn ổn, có vẻ như không có gì thay đổi. Một ngày vẫn diễn ra như vậy, đi show, đến công ty tập luyện, ra trường phim.
Chút bi luyến cũng bị vùi lấp thay vào đó là sự yên bình.
Có thể không bận tâm nữa đến những tin đồn của người kia, có thể thôi không ấm ức vì một tháng chỉ có thể gặp nhau một lần. Không còn những trận cãi vã, không còn phải nghĩ đến để rồi hoài nghi, để rồi khó xử.
Không có cậu ấy sẽ không có ai suốt ngày gọi điện nhắc mình chuyện này, chuyện kia, không có cậu ấy, sẽ không có ai mỗi lần đến công ty, cũng gọi mình lại, dẫu mình đang phải tập luyện với cường độ cao.
Hóa ra thiếu đi một ai đó, ta vẫn có thể tồn tại.
Có thể nào, thứ tình cảm này chỉ là một thói quen khó bỏ đối với hai người họ, họ đã đến lúc phải buông tay nhau sao?
***
2 tháng trống rỗng
Nhưng rồi chuyện gì đang diễn ra đây, qua một tháng không có cậu ấy bên cạnh, mọi thứ hóa ra lại không ổn như mình tưởng.
Lưu Chí Hoành mỗi tối vẫn luôn chăm chăm nhìn vài điện thoại, mỗi sáng vừa tỉnh giấc đã vô thức nghĩ đến việc người kia dậy chưa. Nghe tin người kia đi lưu diễn hai nơi liên tiếp, lòng quặn thắt, chỉ cần nghe ai thoáng nhắc đến chữ Thiên Tỉ là đôi tai lại tự động vểnh lên nghe ngóng. Mẹ cậu vẫn thỉnh thoảng hỏi "Thiên Thiên sao hơn một tháng rồi không thấy mặt", thậm chí Lam ca vốn có hiềm khích đôi khi cũng vô tình nói "Thằng nhóc đáng ghét kia sao mãi không lộ diện để anh còn xả stress".
Dịch Dương Thiên Tỉ hơn một tháng gần đây rất bận rộn, nhưng xem lẫn trong những chuyến lưu diễn đầy mệt mỏi ấy cậu vẫn luôn cầm trong tay chiếc điện thoại đã rất lâu không sáng lên cái tên quen thuộc. Thỉnh thoảng nghe Vương Nguyên nhắc đến người kia liền làm như vô tình dừng lại nơi đó thật lâu. Mỗi khi về nhà vẫn theo thói quen ôm con kuma vào lòng, vò vò một chút rồi đi vào giấc ngủ miệng khẽ gọi " Hoành Hoành, ngủ ngon". Và hơn thế nữa gần đây, mẹ cậu một ngày phải lên weibo mấy lần không phải để xem tin tức của cậu mà là xem những tin tức của người kia miệng còn lẩm bẩm "Dạo này sao không thấy thằng bé gọi điện nhỉ, up bô cũng không, chắc nó vất vả lắm" hay cậu em cưng cứ lúc gần bên lại khẽ nói "Anh, em nhớ Hoành ca, anh không nhớ sao?".
Nhớ ư? Nhưng cảm xúc bây giờ còn hơn cả nỗi nhớ, là sự buồn vu vơ mỗi lần đạt được một nấc của thành công, là sự trống trải khi đi qua những con đường quen thuộc, là vô thức nghĩ đến, vô thức gọi tên, vô thức kiếm tìm.
Bên nhau thật lâu rồi đến khi nhìn lại bất chợt nhận ra, bằng ấy thời gian không chỉ đủ để hai đứa đi sâu vào thế giới của người kia mà còn ăn sâu thật nhiều thói quen, thật nhiều yêu thương vào những người xung quanh hai đứa.
Hóa ra Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành lại có nhiều sợi dây liên kết như vậy, tưởng mong manh nhưng lại khó tách rời.
Thiếu đi một người, ta vẫn có thể tồn tại, chỉ là ta sống không tốt chút nào.
***
3 tháng quẩn quanh những nhớ mong
Không có cậu ấy, mọi thứ bỗng trở nên thật ảm đạm. Nhớ thật nhiều, nhưng lại không dám tiến đến, sợ cậu ấy đã quen với thế giới không có mình cạnh bên.
Một ngày rảnh rỗi hiếm có, Thiên Tỉ bỗng có cảm giác hoài cổ, nhớ lại từng kỉ niệm đã qua. Ngày cậu tỏ tình, cậu ấy nhìn thật sâu vào mắt, mỉm cười rạng rỡ. Những ngày mới yêu xa, hai đứa không rời chiếc điện thoại một bước, chỉ sợ lỡ một tin nhắn, một cuộc gọi. Bên nhau thật lâu, Hoành Hoành vẫn là Hoành Hoành, ôn nhu, ấm áp, quan tâm đến từng thứ nhỏ nhặt của cậu, vẫn luôn là một người âm thầm hỗ trợ, để cậu có thể an tâm bay cao. Thật nhớ cậu ấy, nụ cười ngập nắng, giọng nói khàn khàn, đôi mắt trong veo.
Do trong đoàn phim có chút trục trặc, phải sửa lại kịch bản, Chí Hoành có một ngày nghỉ ngơi. Đi dạo trên con đường về nhà, từng bước từng bước, mỗi bước đi đều in dấu của một người con trai nào đó, người đã luôn đưa cậu về tận nhà mới yên tâm quay đi, người vẫn luôn có thói quen xoa đầu cậu thật ôn nhu, người có bàn tay to lớn cùng vòng ôm ấm. Nhiều người từng nhận xét rằng luôn cảm thấy Dịch Dương Thiên Tỉ không thương Lưu Chí Hoành, luôn cảm thấy Chí Hoành đơn phương trong câu chuyện tình cảm này. Nhưng sao trong kí ức của cậu, con người kia lại ấm áp như vậy, ôn nhu lạ thường như vậy, luôn dùng đôi mắt yêu thương bao trọn bóng hình cậu, không rời xa.
Thói quen và yêu thương khác nhau.
Lưu Chí Hoành trước kia ngày nghỉ thường thích vùi mình trong chăn ngủ đến khi tự tỉnh dậy, Thiên Tỉ cảm thấy như vậy rất không tốt, liền cứ đến những ngày nghỉ của cậu gọi điện thật sớm, nói cậu hãy ra ngoài vận động một chút, Lưu Chí Hoành ban đầu rất không tình nguyện, còn cố ý trốn tránh ăn gian, nhưng rồi sau đó vài tuần rồi đến sau này dần dần cái thói quen cứ khi không có lịch bận là lại dậy sớm tập thể dục đã ăn sâu vào Lưu Chí Hoành một cách vô thức. Nhưng giờ đây khi mất đi cái thói quen có cậu ấy bên cạnh, dù đã qua rất nhiều tuần nhưng trái tim vẫn luôn nhức nhối.
Dịch Dương Thiên Tỉ trước kia rất hay ngại ngùng, lại khó nói chuyện, Hoành Hoành luôn cố gắng để cậu có thể hòa đồng hơn với mọi người, cũng luôn tập cho cậu mang nụ cười chân thành cùng thái độ khiến cho người ta hiểu được cảm xúc của cậu, lúc đó Thiên Tỉ đã cố gắng thay đổi, thái độ cũng không còn quá lạnh lùng, với người lạ cũng không còn quá xa cách, nụ cười trước ống kính cũng không còn gượng gạo. Nhưng nếu phải tập không có Lưu Chí Hoành ở cạnh bên, điều này có lẽ Dịch Dương Thiên Tỉ tuyệt đối không thể làm được.
***
4 tháng phân vân
Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự đã đến trường quay để gặp Chí Hoành, nhưng cậu chỉ dám núp ở một góc, cẩn thận ngắm nhìn. Cậu ấy dường như vẫn ổn, khuôn mặt lại có phần thanh thản lạ, vẫn có thể cười đùa trêu trọc trợ lý, vẫn có thể tập trung đọc kịch bản, cậu ấy có vẻ vẫn ổn dù không có mình cạnh bên.
Nhưng nếu Thiên Tỉ chỉ cần nán lại thêm một chút, chờ khi cậu diễn xong cảnh khóc, sẽ thấy được Lưu Chí Hoành dù thế nào cũng không thể làm cho hàng nước mắt ngừng rơi. Lúc đó, Thiên Tỉ cậu có biết cậu ấy nghĩ gì không? Khi cố gắng làm khô đi những giọt nước mắt, Lưu Chí Hoành đã nghĩ " Thiên Thiên không có cậu, tớ không có đủ can đảm để nín khóc".
Lưu Chí Hoành đang ẩn mình giữa hàng vạn fan trong concert của Tfboys, giấu mình ở nơi tối nhất, ngắm nhìn Thiên Thiên tỏa sáng trên sân khấu, cậu ấy vẫn tỏa sáng như vậy, mọi việc vẫn hoàn thiện đến từng chi tiết nhỏ nhất, rừng fan đang hò hét tên cậu ấy, cậu ấy vẫn luôn là một Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn mỹ nhất cho dù có mình hay không.
Lưu Chí Hoành lúc đó chỉ vì mải theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, mới không nhìn thấy Thiên Tỉ đã phạm bao nhiêu lỗi sai trên sân khấu, mới không nhìn thấy cậu ấy đã ngơ ngẩn thẫn thờ trên sân khấu bao nhiêu lần, những giọt mồ hôi cứ thế lăn dài giống như chờ một người giúp chủ nhân của nó lau đi.
Có nên tiến đến gần bên để chúng ta lại có thể đi cùng nhau trên một con đường, khi mà dáng vẻ tươi cười, bình yên của cậu vẫn hiện hữu dù không có tớ, có thể hét lên tớ nhớ cậu thật nhiều, khi lý trí sợ cậu không còn như trước nguyện ý đứng đó chờ tớ như những ngày còn tươi đẹp. Có nên hay không...?
***
5 tháng tìm lại yêu thương
Trùng Khánh
"Lưu Chí Hoành, đứng đực ra đó làm gì" Nhất Lân đến gần tiện thể đạp đạp cục bông đang đứng ngẩn ngơ giữa phòng tập.
"Nhớ người ta à, nhớ quá thì cứ nói thẳng ra, không cần phải giả fan cuồng đi xem concert của người ta đâu" Đình Tín tiếp lời, sau đó nhìn về phía Nhất Lân.
Hai đứa khẽ đến bên Hoành Hoành, đứa bá vai đứa vò đầu khẽ nói "Kể cho cậu một bí mật, người ta của cậu mấy hôm trước có đến trường quay xem cậu diễn đó"
Nói xong hai đứa ra hiệu cùng nhau rời khỏi phòng tập, bỏ lại một đứa nhỏ trong bộ dáng người lớn, đứng đó thật lâu, miệng khẽ mỉm cười.
Bắc Kinh
Thiên Tỉ đang định đi vào phòng thu thì nghe thấy giọng Vương Tuấn Khải đang trò chuyện với Vương Nguyên, định mở cửa bước vào bỗng nghe thấy một đoạn hội thoại
"Thiên Thiên dạo này hay sao lãng, cứ như người mất hồn vậy"
"Nó với Nhị Văn đang giận nhau mà"
"Ủa, giận gì mà hôm concert nghe A Tín bảo Hoành Hoành cũng cất công bay đến đây để xem chúng ta biểu diễn kỉ niệm mười năm mà"
Thiên Tỉ không còn nghe thấy gì nữa, cậu chạy thật nhanh ra ngoài bỏ lại hai con người đang ngó đầu ra khỏi cửa, đạp tay ăn mừng chiến thắng.
Hoành Hoành đợi tớ, tớ nhất định không bỏ lỡ cậu một lần nào nữa.
Lưu Chí Hoành lại một mình chậm bước về nhà, cậu là đang mải nghĩ sẽ mở lời với Thiên Tỉ như thế nào, bỗng cậu đứng sững lại vì nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Người đó bước đến thật gần, đan tay hai đứa vào nhau thật chặt khẽ nói "Tớ đưa cậu về nhà". Lưu Chí Hoành nhìn bàn tay đan chặt đó rất lâu, rồi cậu khẽ đưa tay còn lại lên, cầm chặt tay áo người kia.
Trên con đường vắng, người ta nhìn thấy hai chàng thanh niên nắm chặt tay nhau, thoảng thoảng cất lên một đoạn hội thoại
"Cậu đã ăn gì chưa?"
"Chưa đi ăn sủi cảo đi, hôm nay cậu khao nhé"
***
Im lặng này không phải vô ích, bởi vì nó khiến tớ nhận ra cậu đối với tớ thật quan trọng. Có thể trên con đường này, sẽ có nhiều thứ khiến chúng ta buồn phiền, nhưng chúng ta vẫn có rất nhiều người quan tâm và ủng hộ, khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ và kiên định.
Khải ca đã cho Vương Nguyên lời hứa cả đời, Lưu Nhất Lân cùng La Đình Tín vẫn thầm lặng bên nhau , ngọt ngào quên ngày tháng. Tớ không thể cho cậu lời hứa có cậu trong nhiều cái mười năm của tương lai, chỉ có thể an yên ở bên nhau lấp đầy năm tháng. Đối với tớ quá khứ không thể lấy lại, tương lai không thể nói trước, chỉ có thể cho cậu cái chắc chắn ở hiện tại.
Khi chúng ta lớn có rất nhiều thứ đã thay đổi, ngoại hình, tính cách, thói quen, nhưng có một thứ vẫn không thay đổi, đó là thứ tình cảm nồng nhiệt ở trong tim, nó vẫn ở đó, vẹn nguyên như lúc ban đầu.
_END_
Béo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro