“Tùng, tùng, tùng…”
Tiếng trống vang lên liên hồi, làm náo động giữa cả một sân trường rộng lớn.
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt - chính là ngày tựu trường lớp 11 của Thùy Linh. Từ sáng sớm, các bạn học sinh đã đến lớp để xếp hàng chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng đầy trịnh trọng này. Thời tiết cũng vô cùng hợp tác, cái nắng tháng 9 ở Hà Nội không quá gay gắt, nhè nhẹ vài cơn gió thoảng qua khiến người ta có cảm giác đầy dễ chịu.
Sau khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi xem văn nghệ chào mừng, nghe một đống những lời phát biểu khích lệ tinh thần đến từ các đại biểu, cô hiệu trưởng, học sinh,... thì cuối cùng buổi lễ cũng đã kết thúc. Lúc này, mọi người tản ra, trở về lớp học của mình.
Dòng người đông nghịt đang di chuyển vẫn chưa có xu hướng đi chậm lại. Các bạn học sinh chen lấn xô đẩy nhau. Đúng là một khung cảnh hỗn loạn!
“Úi…” Một thế lực nào đó xô thẳng vào người Linh, khiến cô nàng không cẩn thận mất thăng bằng, đôi giày trơn liền cứ thế trượt trên mặt đất.
“Rồi xong luôn!” Tưởng rằng mình sẽ cứ thế mà ngã, đột nhiên nó liền cảm thấy nhẹ bẫng, không có gì là đau đớn cả.
“Chị có sao không ạ?” Một giọng nói chợt vang lên giữa không gian rộn rã, náo nhiệt.
Thùy Linh liền mở mắt. Nó ngạc nhiên vì trước mặt nó là một cậu thiếu niên cao ráo vô cùng, đang dùng cánh tay mình đỡ lấy cả người của nó. Linh ngẩn người, nó thầm nghĩ:
“Ôi mẹ ơi, đẹp trai vãi.”
Ngay sau đó, giọng nói trầm ấm kia lại vang lên, nhưng lần này là để gọi nó:
“Chị ơi…”
“À… Chị đây, chị không sao.” Tỉnh ngang giữa dòng suy nghĩ, nó liền đứng thẳng người dậy, rồi cúi gập người, cảm ơn rối rít:
“Chị cảm ơn nhé! Không có em chắc chị ngã sấp mặt rồi. Chị cảm ơn nhiều lắm luôn! Mà em có bị đau ở đâu không?”
“À… vâng, em không sao ạ.” Nói rồi, cậu liền xoay người rời đi một cách nhanh chóng khiến Thùy Linh lại bơ vơ giữa dòng người.
“Ủa… Mình còn chưa kịp hỏi nó học lớp nào mà?!”
“Mắc gì nhanh nhanh chóng chóng vậy?”
Sân trường ngày một trở nên vắng vẻ. Từ những ô cửa sổ trên cao, ta có thể thấy những lớp học đã dần trở nên ổn định, đầy ắp các học sinh.
Lúc cô nàng vào lớp, gần như mọi người đã đều đông đủ cả. Các bạn đều ngồi như năm trước, không một chút thay đổi. Bất ngờ, một giọng nói thét lên, kêu tên của nó:
“Thùy Linh!!! Ngồi ở đây nè!” Đó là Phương Uyên, nhỏ bạn cùng bàn của nó. Hai đứa cũng khá thân thiết vì đã ngồi cùng với nhau từ giữa kỳ I năm lớp 10.
Đánh giá bên ngoài, ai nhìn Uyên và những hành động của nó cũng sẽ đều nghĩ, nó là một đứa hay buôn chuyện, tính tình hoạt bát và đôi khi có chút tăng động theo nghĩa tích cực. Nhưng thực chất, vào giờ học rồi nó lại nghiêm túc lắm. Nhỏ học khá giỏi và cũng thuộc dạng con cưng của thầy cô. Đặc biệt là chơi càng lâu, nó sẽ càng bộc lộ tính tình điên điên khùng khùng của nó.
Nhưng thế thì sao chứ? Thùy Linh cũng là một đứa khá tăng động mà. Nó là một nguồn năng lượng tích cực lớn cho nhiều người đấy. Cô nàng không chỉ thuộc top 5 của lớp, mà còn hát rất hay luôn. Đúng là hai nhỏ điên điên khùng khùng chơi với nhau thì quá là hợp cạ.
“Ê mày!”
“Sao má?? Có vụ gì à?”
“Sáng nay, tao thấy một đứa đẹp trai cực luôn.”
“Đẹp trai á? Chắc không? Mắt nhìn người của mày đôi khi rất khác người đấy!” Uyên quay ra nhìn nó, ánh mắt nửa tin nửa ngờ và có chút suy xét .
“Không mày ơi! Đẹp trai vãi c** luôn” Vẫn là ánh mắt kiên định đó, nó khẳng định một cách đầy tự tin và quyết đoán.
“Khủng thế cơ à?”
“Mày mà nhìn thấy, chắc chắn là cũng mê như tao thôi! Không trốn được đâu.” Linh liền nở một nụ cười tinh ranh rồi cười khúc khích.
"Uầy, bạn cũng kinh đấy! Tự tin thế nhở?"
"Đương nhiên rồi. Lần này chắc chắn đẹp troai mà."
"Ừ nhưng tao không mê trai như mày đâu." Vừa mới vài giây trước, nhỏ Uyên còn hóng hớt ngoại hình của trai đẹp, giờ đã quay ngoắt 180° chê nó mê trai.
"Ủa alo má?! Ủa?" Nó ngơ ngơ ngác ngác khi nghe xong câu đó.
Và khi nhận thức được toàn bộ câu nói, Thùy Linh lập tức ngoác mồm lên cãi:
"Này, tao nói cho mày biết. Không phải ai tao cũng mê đâu nhá. Phải là trai thật sự chất lượng tao mới mê nhá!!!"
"Mày chậm hiểu ghê luôn á Linh. Với cả cái thằng crush cũ của mày xấu như chó ý mà cũng bảo có mắt nhìn. Mắt dưới đít à em???" Bất lực nhìn con bạn, Uyên lập tức lôi quá khứ đen tối ra nắm thóp khiến nó không nói được câu gì.
"Thì… Lúc đó còn non trẻ nên em trót dại ạ. Thôi lỗi em, chị." Bị nhỏ bạn thân đi guốc trong bụng, nó cười trừ vì bị quê vãi đạn, không cãi lại được nữa…
"Lại bảo sai nữa đi, con hâm!" Phương Uyên nở một nụ cười đắc thắng. Cô thầm nghĩ:
"Nhỏ bạn thân mình dễ khịa thật. Khi nào khịa nó tiếp, hihi!"
"Nhưng mà mày ơi, quan trọng là tao chưa kịp hỏi lớp, nó đã bay xa mất tiêu. Khóc vãi!!!" - Thùy Linh nằm bò ra bàn, thở dài tiếc nuối.
"Xời, lo gì? Có duyên thì sẽ gặp lại thôi. Đừng bi quan quá!"
"Ừ… Mong là thế." Được cô bạn thân an ủi, nó lại bớt lo lắng đi phần nào.
"Mà mày có nhớ đặc điểm gì của nó không?"
"Có chứ. Ấn tượng mạnh ghê luôn. Nó cao lắm ý, tóc kiểu hai mái, nhưng mà… hơi xoăn nhẹ ở phần đuôi mái. Với cả mặt siêu siêu siêu đẹp. Tao còn ngửi thấy mùi chanh nhẹ nữa cơ…" Được đà trả lời, Linh liến thoắng miêu tả chàng trai khiến nó mê mẩn. Đã thế còn từng chi tiết một.
"Eo… Mày bị biến thái à?" Ngỡ ngàng trước câu trả lời của nó, Uyên không kìm được mà lộ ra vẻ mặt khinh bỉ.
"Ô kìa cậu??!!"
"Ô cái bô nhà mày ý. Chắc chắn là redflag." Cô bạn thân liền khẳng định chắc nịch.
"Sao lại redflag má? Mày bị ám ảnh tình yêu với redflag quá rồi à?"
"Trai hai mái, chính là redflag! Không sai đi đâu được."
"Đấy là mày nghĩ thế thôi. Chưa chắc đâu. Mày còn chưa gặp nó nữa là."
"Không mày ơi. Đặc biệt, nó mà còn chơi bóng rổ nữa thì… Thôi bạn ơi! Redflag chính hiệu luôn rồi!" Vừa chép miệng vừa nói, Phương Uyên liền lắc đầu ngán ngẩm.
"Haiz… Chịu mày luôn đấy."
Đồng hồ đã điểm. Cô giáo liền bước vào lớp và bắt đầu tiết học đầu tiên của mình.
Vậy là… một năm học mới lại bắt đầu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro