LỜI NÓI ĐẦU
Có một chiều mưa lạ đã trôi qua từ rất lâu rồi...
Năm ấy là khoảng đầu thập niên 90. Đường phố còn vắng, quán nước đầu ngõ vẫn bán cà phê đen trong ly thủy tinh sứt miệng, và người ta còn viết thư tay để kể nhau nghe chuyện buồn.
Trời đổ mưa không vì lý do gì rõ ràng. Chỉ là mưa – như một tiếng thở dài lặng lẽ của thời gian.
Và trong cơn mưa ấy, tôi gặp em.
Nguyễn Thanh Mai. Cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng hơi cũ, tóc dài cột thấp, đi một đôi sandal đã sờn gót. Em nói mình là sinh viên Sư phạm, thích đọc thơ và ghét những ngày mưa vì đồ khó khô.
Còn tôi – tôi nói mình chỉ là một người lỡ chuyến tàu. Không nhà. Không người thân. Không cả ký ức.
Nhưng sự thật là tôi đến từ tương lai. Một thời đại cách em gần ba mươi năm.
Và cả hai chúng tôi... đã nói dối.
Em không còn gia đình. Em đang chật vật từng bữa ăn. Nhưng em nói, "Tuổi thanh xuân của mình vẫn rất đẹp, đúng không anh?"
Tôi không lạc đường. Tôi đã đi ngược thời gian chỉ để tìm một người. Nhưng tôi nói, "Tôi tình cờ tới đây."
Cơn mưa ấy không kéo dài. Nhưng lời nói dối... thì đã ngấm vào tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro