Chương 2: NÉT ĐẸP CỦA SỰ TỬ TẾ
Hảo thức dậy vào sáng sớm, nhưng hôm nay cô cảm thấy khác biệt. Những cơn mưa tối qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí, nhưng có một điều gì đó trong không khí sáng nay khiến cô cảm thấy như thể mọi thứ sẽ thay đổi. Cô bước ra khỏi phòng, vươn vai, hít một hơi thật sâu. Trời vẫn âm u, nhưng không còn những cơn gió lạnh thổi tạt vào mặt. Mưa đã ngừng rơi.
Cô tự nhìn mình trong gương, mái tóc rối bù và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Cô bước tới chiếc bàn học, nơi những bài tập của ngày hôm qua chưa kịp làm xong. Mặc dù những bài tập ấy không quan trọng với cô, Hảo vẫn phải làm vì mẹ nuôi luôn yêu cầu cô học hành chăm chỉ. Cô biết mình chỉ là một cái bóng trong gia đình này, không có ai nhìn thấy hay quan tâm đến mình.
Sau khi ăn sáng qua loa, cô khoác chiếc áo đồng phục, lấy cặp sách và bước ra khỏi nhà. Ngọc, con gái của mẹ nuôi, như mọi ngày, không thèm chào hỏi hay nhìn cô. Đôi khi, Hảo tự hỏi liệu Ngọc có thấy mình như thế nào. Cô không muốn hỏi vì sợ câu trả lời sẽ khiến mình thêm đau lòng.
Khi Hảo bước vào lớp, cả không gian bỗng trở nên im lặng. Các bạn trong lớp đều quay sang nhìn cô, nhưng không ai nói gì. Hảo quen với việc này, nên cô không cảm thấy khó chịu. Cô tìm một góc xa nhất trong lớp và ngồi xuống. Bỗng nhiên, một cậu bạn mới bước vào lớp. Cậu cao ráo, có làn da sáng và ánh mắt kiên định, một sự tự tin lạ lùng.
Cậu ấy nhìn quanh lớp và rồi đi thẳng về phía Hảo. “Chào cậu, mình là Hải, học sinh mới chuyển đến,” cậu nói với giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Hảo ngạc nhiên nhìn cậu, không biết nên nói gì. Cô chỉ gật đầu khẽ, rồi lại cúi xuống, tiếp tục dõi mắt vào cuốn sách. Nhưng điều kỳ lạ là, Hải không giống những người khác. Cậu không nhăn mặt hay chế giễu cô. Cậu chỉ nhìn cô bằng ánh mắt như muốn hiểu sâu hơn, không phải là sự tò mò vô tội vạ, mà là một sự quan tâm chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro