Chương 5:MỘT CƠ HỘI MỚI
Tiếng chuông trường vang lên như một lời tuyên bố lạnh lùng: giờ học bắt đầu. Hảo lặng lẽ bước qua cổng trường, tránh ánh mắt của những người xung quanh. Cô vẫn chưa quen với sự nhộn nhịp, ồn ào của lớp học mới. Mọi thứ nơi đây đều xa lạ - từ những dãy bàn ghế thẳng tắp đến ánh mắt tò mò của bạn bè. Nhưng rồi, một cánh tay bất ngờ giơ ra trước mặt cô.
"Chào bạn, mình là Hải, bạn mới hả?" - Giọng nói dịu dàng, chân thành đến lạ.
Hảo khẽ gật đầu. "Ừm..."
Hải không hỏi thêm, chỉ nở một nụ cười rồi quay đi. Cậu không làm phiền, nhưng cũng không lạnh nhạt. Chính sự nhẹ nhàng ấy khiến Hảo lần đầu tiên cảm thấy có một ai đó thực sự muốn đến gần mình - không phải vì tò mò hay thương hại, mà vì sự quan tâm thật lòng.
Giờ ra chơi hôm ấy, cô ngồi một mình dưới gốc phượng già, ánh nắng xuyên qua tán lá rơi xuống mái tóc đen dài rối bời của cô. Hải lại bước đến, lần này mang theo hai hộp sữa. Cậu đưa cô một hộp rồi không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh. Cả hai lặng lẽ nhìn sân trường, như thể không cần nói gì cũng đủ hiểu nhau.
Buổi chiều, sau giờ học, Hải kéo Hảo tham gia vào câu lạc bộ Mỹ thuật của trường. Ban đầu cô định từ chối, nhưng ánh mắt kiên nhẫn của Hải khiến cô mềm lòng. Khi bước vào phòng câu lạc bộ, mùi màu vẽ quen thuộc như đánh thức ký ức xa xôi trong cô - về một thời còn mẹ ruột, còn tiếng cười trong trẻo bên những bức tranh vẽ nguệch ngoạc.
Hảo bắt đầu cầm cọ trở lại, đôi tay ban đầu run rẩy nhưng sau đó dần trở nên vững vàng. Mỗi nét vẽ là một lần cô cắt bỏ một phần quá khứ đau đớn của mình. Bức tranh đầu tiên cô vẽ là một ngôi nhà nhỏ bên bờ sông, nơi có ánh mặt trời dịu nhẹ và những cánh đồng trải dài vô tận - nơi cô từng ước ao được sống mãi mãi.
Lúc ấy, Hảo không biết rằng mình đang bước vào một hành trình mới - hành trình đi tìm lại chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro