Chương 1
Trời vẫn mưa tầm tã,trong cái khu phố xinh đẹp ấy lại có một tiếng khóc nấc lên đến đau lòng.Mưa vẫn cứ rơi như khóc thay cho hình bóng nhỏ bé đang ngồi dưới mưa mà run lên ôm lấy trái tim đang tan vỡ.Cô muốn ngồi đó,muốn những hạt mưa làm trôi đi những nỗi buồn còn vương vấn,muốn làm tan đi sự hy vọng đến đau lòng...:''Khốn nạn thật..cái thứ tình yêu ấy''.
Đến khi trời gần tạnh cô mới bắt đầu rời đi,trái tim cô quặn thắt từng chút một.Xe lao đến lúc nào không hay.Cô nhìn thấy không chút phản ứng,chỉ nhắm mắt lại.Có bóng người vội lao tới ôm lấy cô mà nhảy sang vỉa hè phía bên cạnh.Kết quả là cả hai đã thành công vụt qua chiếc ô tô nhưng lại ngã nhào một cú khá đau.Cả cơ thể dường như không cử động được,loay hoay mãi cậu con trai mới ngồi dậy nổi,khuôn mặt cau có nhìn cô:
-CẬU ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ VẬY?BỘ MUỐN CHẾT À??
Cô gái không trả lời,chỉ thấy nước mắt cứ tuôn trào rồi ôm mặt khóc nức nở.Thấy cô khóc,cậu vô cùng bối rối không biết làm gì,hai tay cứ quơ quơ loạn xạ:
-Ây ây,tôi xin lỗi,đừng khóc,đừng khóc.Tôi lỡ miệng quát lớn tại tôi hoảng quá.
Cô ngẩng mặt lên,nước mắt như đọng lại trên gò má ửng hồng ấy:
-Tuấn Hào..hức..cậu..hức..sao không để xe cán ch*t tôi đii!!
Giọng nói của cô phả ra thứ mùi nồng nặc khiến cậu phải bịt mũi:
-Này bạn học,cậu.. uống rượu đấy à? Có chuyện gì sao?
Cô gầm gừ nhìn cậu mà khóc lớn:
-Thứ con trai các người..đúng là CHẾT TIỆT!Quan tâm tôi??Cậu thật sự đang quan tâm tôi sao hay chỉ lừa lọc để lên giường với tôi thôi? - Vinh Anh miệng cười chua chát mà ôm lấy lòng ngực của mình.
-C..cậu.. Cậu say quá rồi.
Cô nhíu mày nhìn cậu mà lòng cứ quặn lại,trái tim cô đã bị sự thật dẫm nát không thương tiếc rồi,giờ lại có người bất ngờ tới quan tâm cô như vậy.Nói cô tin?Sao cô tin được.
-Quyết lừa tôi đến cùng nhỉ?Aha..được!Tôi cho cậu lừa!
Nói rồi Vinh Anh bất ngờ quàng lấy cổ Tuấn Hào mà đặt đôi môi của mình lên đôi môi cậu.Tuấn Hào bất thần tròn xoe mắt rồi đẩy cô ra: ''Cậu say quá rồi bạn Tô!''
Vinh Anh chỉ cười nhạt rồi bỗng thấy đầu mình choáng váng,cô suýt ngã thì cậu đã kịp chạy tới đỡ lấy cô.Khoảng cách rất gần,Tuấn Hào đỏ mặt,nhìn lại đã thấy cô thiếp đi rồi,cậu chỉ thở dài đầy bất lực:''Con nhỏ này..''
Cậu gọi Taxi rồi bế Vinh Anh lên,người của cô ướt nhẹp vì ngồi lâu dưới mưa.Cậu liên lạc với giáo viên để tìm địa chỉ của nhà Vinh Anh sau đó đưa cô về.
Sáng dậy Tô Vinh Anh nằm trên giường mà như nằm trên đống lửa,cả người cô nóng bừng,mẹ cô ngồi bên cạnh thấy con gái tỉnh dậy,lo lắng hỏi:
-Con dậy rồi à? Thấy trong người sao rồi?
-Dạ..nóng..
-Đêm hôm qua có 1 cậu bạn đưa con về,thấy bảo con ngất giữa đường vì say nắng cộng thêm việc dầm mưa à? Sau phải chú ý chứ!
Cô nghĩ lại chuyện hôm qua mà đầu đau nhói,may là cậu không nhắc tới chuyện cô uống rượu còn suýt bị xe tông trúng.Cô nghĩ mà biết ơn cậu thật sự. Lại còn đưa cô về nhà nữa.Thấy cô thở dài mẹ của cô nói tiếp:
-Thôi con nghỉ ngơi đi,mẹ đi nấu chút đồ ăn sáng cho con,con vẫn nóng nhưng đỡ hơn hôm qua 1 chút rồi.
Cuối cùng,khi mẹ cô bước ra khỏi phòng,cái không khí cô đơn ấy lại trở về.Cô nghĩ tới khung cảnh tối qua mà lòng đau nhói,người cô thương đã phản bội cô.Hắn tặng cô hai quả sừng và chà đạp lên cái tình cảm trân thành,chà đạp lên trái tim cô trao cho hắn.Rốt cuộc thì trong cái mối quan hệ này cũng chỉ có cô là người duy trì..nhưng đã quá muộn để cô nhận ra,vì cô đã hết lòng yêu một tên tra nam không xứng đáng với thứ tình cảm trong sáng ấy.
Cô nghĩ lại chuyện hôm qua Tuấn Hào đã cứu mình một mạng nên thầm nhủ bụng:''Nếu mai cơn sốt hạ nhất định phải tới trường cảm ơn cậu ấy''.
Nghĩ xong cô nằm xuống,đôi mắt nhắm lại mà ôm lồng ngực,hai hàng nước mắt cứ tuôn:
''Minh Triết..liệu còn có thể cứu vãn được không?''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro