Chương 14 : Lặng lẽ rung động


Từ hôm ấy, Triệu Hàn không còn xuất hiện trước mặt cô quá nhiều như trước.

Không còn chọc ghẹo, không còn ồn ào xuất hiện mỗi sáng chỉ để tranh nhau cái bánh mì cuối cùng ở căng tin.
Không còn vờ vô tình đụng trúng vai cô mỗi khi đi ngang qua.
Cũng không còn ai ngồi ở chiếc ghế trống phía sau cô trong lớp học.

Không hiểu sao... lòng cô lại cảm thấy trống.

Sáng hôm đó, khi đến lớp, cô ngồi vào chỗ mình như mọi khi. Nhìn quanh, vẫn không thấy Triệu Hàn.
Lớp học ồn ào náo nhiệt, chỉ riêng chiếc ghế phía sau cô là trống.
Cô cứ ngồi im như thế, tay chống cằm, mắt dán ra cửa sổ.
Trong lòng... có một thứ cảm xúc khó tả.

"Chết tiệt, cậu biến mất rồi, tự dưng tôi lại thấy nhớ..."

Cô khẽ cau mày, không chịu thừa nhận những suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu.

Ra chơi.

Một tờ giấy gấp gọn được nhét khéo léo vào ngăn bàn cô.
Cô ngơ ngác nhìn quanh, không ai khả nghi, cũng chẳng ai đang nhìn cô.

Mở ra, nét chữ quen thuộc đập vào mắt:

"Cậu lười học lắm đúng không? Hôm qua lên thư viện nhưng chỉ đọc đúng 3 trang, còn lại toàn nhìn ra cửa sổ."
"Đừng trốn tôi nữa. Cậu có biết khi cậu lặng im, tôi lại càng muốn lại gần."
- Triệu Hàn -

Mặt cô nóng bừng lên.

Cô vội gấp tờ giấy lại, nhét vội vào trong vở.
Tay vô thức siết chặt, trái tim đập loạn.
Không hiểu vì sao... chỉ vài dòng chữ thôi, lại khiến tim cô rung động đến vậy.

Cuối giờ học, trời đổ mưa.

Từng giọt nước rơi lách tách trên cửa kính lớp học.
Mọi người vội vã ra về. Cô thì ngồi lại, tay chống cằm, mắt lại dán ra ngoài trời mưa - giống như mọi lần khi tâm trạng rối bời.

Bất giác, một bóng dáng cao lớn đứng trước cửa lớp, tay cầm cây dù.
Anh ướt sũng phần vai áo vì chạy vào trường không che dù.

Cô ngẩn người.

"Đi thôi, tôi chờ cậu nãy giờ."

Cô vẫn chưa đứng dậy, ánh mắt nhìn anh không nói nên lời.
Anh khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ, giọng trầm ấm:

"Đừng né tôi nữa. Dù cậu có chạy trốn bao xa, tôi vẫn sẽ tìm thấy cậu."

Cô nhìn anh, đôi mắt hơi ướt. Không biết là vì xúc động hay vì cơn mưa bên ngoài làm nhòe tất cả.

Cô do dự nhưng rồi cũng đứng lên dọn dẹp, định mang balo lên vai thì nó đã nằm trên vai anh .

"Balo của tôi....."

"Đồ ngốc,ngây ra làm gì ? Đi thôi"

Cô đỏ mặt gật đầu đi theo anh. Cả hai đi cùng nhau dưới cơn mưa rì rào, bóng họ đổ dài trên con đường lát gạch ướt nước. Một chiếc ô nhỏ, che vừa đủ cho hai người, khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập.

Không ai nói gì, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt dù. Không khí như ngưng đọng lại. Cô khẽ liếc anh rồi lại quay đi.

Một lúc sau, cô bất chợt lên tiếng, giọng nói rất khẽ:

"...Tại sao hôm nay cậu không đến lớp?"

Giọng cô nhỏ dần, như bị tiếng mưa nuốt lấy. Nhưng anh vẫn nghe rõ.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt nhu hoà, còn chưa kịp mở lời thì-

"Tôi nhớ cậu..."

Cô thì thầm, gần như lướt qua trong hơi thở, gương mặt đỏ bừng. Tai khẽ đỏ lên, bàn tay nắm chặt mép áo, mắt nhìn chăm chú xuống nền đất, không dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt anh.

Anh sững người trong thoáng chốc. Trái tim như bị bóp chặt rồi lại bung ra vì một câu nói đơn giản ấy. Gió thoảng qua, cuốn theo hương tóc cô, khiến anh muốn ôm cả thế giới nhỏ bé ấy vào lòng.

Trái tim thiếu nữ ấy lại rung động thêm lần nữa.
Lần này, là vì người con trai ấy vẫn luôn ở đó, chờ cô xoay người lại.
Và anh-cũng không còn muốn che giấu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh