Chương 17 : Sự cố ngoài ý muốn
Buổi dã ngoại được tổ chức tại một khu cắm trại ngoài thành, với bãi cỏ rộng và những hàng cây rợp bóng mát. Không khí náo nhiệt tràn ngập tiếng cười đùa, nhưng trong lòng cô lại dậy lên những cảm xúc khó tả.
Sau khi ăn trưa xong, các lớp tổ chức trò chơi tập thể. Cô định lặng lẽ tránh đi một góc để ngồi nghỉ thì...
"Dương Thanh Vi, em với Triệu Hàn là một cặp nhé, chơi trò 'truy tìm bóng bay'." - thầy chủ nhiệm lên tiếng phân công.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy ánh mắt Lâm Nhi sáng rỡ, vui vẻ giơ tay.
"Thầy ơi, em muốn chơi với Triệu Hàn ạ!" - giọng cô ta dịu ngọt, cố ý lớn tiếng.
Triệu Hàn đang đứng bên cạnh Vi, lạnh lùng quay sang:
"Tôi đã có cặp rồi." - ánh mắt anh liếc về phía Vi.
Cô hơi giật mình, không hiểu sao trong lòng lại có chút... vui.
Trò chơi bắt đầu, anh và cô cùng nhau đi tìm những quả bóng màu đỏ được giấu khắp nơi trong khuôn viên. Mỗi lần cô phát hiện được bóng, anh đều xoa đầu khen nhẹ "Giỏi lắm!", khiến tim cô cứ thế mà đập liên hồi.
Bên kia, Lâm Nhi bực bội nhìn hai người họ thân thiết, bàn tay nắm chặt lại. Sau giờ chơi, cô ta cố tình chạy tới Vi, cười tươi:
"Cậu giỏi thật đấy, chơi rất ăn ý với Hàn nhỉ... À mà Hàn thích mẫu con gái như tớ đấy, nhẹ nhàng, biết quan tâm."
Cô khựng lại, không nói gì, chỉ gật đầu cười nhạt rồi quay đi.
Tối hôm đó, mọi người ngồi quanh lửa trại. Vi cố tình chọn một góc xa, ngồi lặng im nhìn ngọn lửa bập bùng. Triệu Hàn sau khi nói chuyện với vài người bạn, ánh mắt lập tức dừng lại khi thấy bóng lưng cô đơn kia.
Anh tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cô.
"Cậu lạnh không?" - anh đưa áo khoác của mình cho cô.
"Không cần." - cô đáp nhỏ.
"Dương Thanh Vi." - anh gọi tên cô, nghiêng đầu nhìn - "Cậu tránh mặt tôi vì chuyện gì?"
"Không có."
"Vì Lâm Nhi?" - anh nói thẳng.
Cô im lặng, không trả lời.
Anh cười nhạt, tay chống ra sau, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao:
"Tôi không biết từ khi nào, nhưng mỗi lần thấy cậu giận, thấy cậu lảng tránh, lòng tôi cũng khó chịu không yên... Tôi không thích như vậy đâu."
"Vậy cậu muốn sao?" - cô quay sang nhìn anh.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc:
"Tôi muốn cậu chỉ nhìn tôi, chỉ nghĩ về tôi. Không ai khác."
Cô bất ngờ, tim khẽ rung lên. Ngọn lửa trước mặt cháy rực, như phản chiếu đôi má đỏ bừng của cô - không phải vì gió lạnh, mà vì lời tỏ tình chẳng khác gì một cú đánh bất ngờ vào trái tim đang rung động.
Cô vội đứng dậy để tránh ánh mắt của anh
"Tôi....tôi đi dạo"
Cô rời đi bỏ anh lại phía sau. Ở một góc trại xa hơn, Lâm Nhi ngồi nhấm nháp lon nước, mắt liếc nhìn theo hướng Vi rời đi. Cô ta đứng dậy, cười khẽ, xin phép rời nhóm rồi bước theo.
Vi cứ thế đi thẳng, men theo lối nhỏ dẫn vào khu rừng gần đó. Không khí trong lành, gió mát lạnh khiến tâm trí cô dịu lại.
Cô đến bên một con suối nhỏ, đứng lặng ngắm mặt nước trong veo phản chiếu bầu trời.
Bất chợt, phía sau vang lên giọng nói dịu dàng nhưng lạnh lẽo:
"Cậu thích đi một mình đến nơi đẹp như thế này à?"
Cô quay lại, bất ngờ khi thấy Lâm Nhi. Chưa kịp phản ứng, thì một lực mạnh từ phía sau đẩy cô về phía mép suối.
"Chết đi."
"Aaaaa!" - Vi hét lên, rơi thẳng xuống dòng nước lạnh buốt.
Cô không biết bơi, tay vùng vẫy trong hoảng loạn. Tiếng hét vang vọng trong không gian rừng núi, rồi chìm dần theo tiếng nước.
Trên bờ, Lâm Nhi khẽ cười, đôi môi cong lên đầy mỉa mai:
"Dám giành đàn ông với tao? Mày không xứng. Triệu Hàn chỉ nên chú ý đến tao chứ không phải mày"
Rồi cô ta quay người bỏ đi, nhanh chóng trở lại khu trại với gương mặt giả tạo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
----------------------------còn tiếp------------------
Phần 2 sẽ ra sớm thôi,các bạn đón xem nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro