Chương 17 : Sự cố ngoài ý muốn ( part 2)

Tiếng nước ào ào vang vọng giữa rừng hoang vắng.
Thanh Vi chới với giữa dòng suối lạnh buốt, hai tay cô quơ loạn trong nước, mái tóc dài ướt sũng che khuất đôi mắt đang hoảng loạn. Cô không biết bơi, toàn thân run rẩy, nước tràn vào mũi, vào miệng khiến cô sặc sụa.

"Cứu... cứu tôi..."

Tiếng cầu cứu yếu ớt chỉ vừa thoát khỏi môi đã bị nuốt chửng bởi dòng nước đang cuộn xiết. Mọi thứ xung quanh trở nên nhòe đi, lạnh lẽo và tối sầm.

Cùng lúc đó, Khánh Duy chạy vội vào rừng.
Linh cảm không yên trong lòng anh càng lúc càng mạnh mẽ. Anh không biết lý do gì khiến Vi đột ngột bỏ đi như vậy, nhưng ánh mắt rối bời của cô khi nhìn anh lúc nãy đã khiến tim anh siết chặt.

"Thanh Vi!!"
Anh gọi to, ánh đèn pin điện thoại quét liên tục qua những thân cây, lùm cỏ.

Tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, và...
Một tiếng hét - yếu ớt nhưng rất rõ ràng.

Anh giật mình. Là cô!

Không do dự, anh lao về phía có âm thanh ấy. Chỉ vài giây sau, cảnh tượng hiện ra khiến tim anh như ngừng đập - Thanh Vi đang vùng vẫy giữa lòng suối, dần chìm xuống.

"Vi!!!"

Anh quăng điện thoại, nhảy ào xuống nước. Dòng nước lạnh ngắt táp vào da thịt, nhưng anh chẳng màng. Anh bơi thật nhanh về phía cô, vòng tay kéo cô vào lòng, giữ chặt.

"Thanh Vi! Nhìn tôi đi! Đừng nhắm mắt lại!"

Cô mệt lả, nước mắt hòa lẫn với nước suối, đôi mắt mở hé như muốn nhìn anh lần cuối.

"Tôi... sợ..."

"Không sao rồi, tôi ở đây. Là tôi, Triệu Hàn đây!"

Anh ôm chặt lấy cô, dùng hết sức đưa cả hai vào bờ. Khi lên được đến mép suối, anh lập tức cởi áo khoác phủ lên người cô, kiểm tra hơi thở và lay nhẹ:

"Vi! Cậu tỉnh lại đi!"

Cô mở mắt, môi tím tái nhưng ánh nhìn vẫn có anh trong đó.

"Tôi... còn sống sao?"

"Cậu mà dám chết, tôi sẽ không tha cho cậu."

Anh cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, giọng nghẹn đi vì sợ hãi.

"Ai làm vậy với cậu?"

Thanh Vi run lên, bàn tay nắm lấy cổ tay anh, giọng thì thào.

"Lâm Nhi... cô ta đẩy tôi xuống..."

Ánh mắt Khánh Duy vụt lạnh, cả người anh như bị ai đó đổ một thùng băng đá. Tay nắm chặt đến mức khớp trắng bệch.

"Tôi sẽ không để cô ta yên đâu."
"Nhưng giờ quan trọng hơn là... cậu có sao không?"

Thanh Vi khẽ lắc đầu, nước mắt rơi ra vì cảm động.

Anh kéo cô vào lòng, để mặc quần áo ướt sũng dính sát vào nhau.

"Tôi tưởng sẽ mất cậu... Vi à..."

Tim cô thắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách giữa họ như tan biến.

Trên con đường quay lại khu cắm trại, anh cõng cô trên lưng. Cô áp má vào lưng anh, nhẹ giọng:

"Nếu không phải cậu đến kịp, có lẽ tôi..."

"Đừng nói mấy câu kiểu đó."

Anh ngắt lời, giọng khàn khàn nhưng kiên định.

"Miễn là tôi còn sống, thì dù là ai hại cậu - tôi cũng sẽ không tha."

"Dương Thanh Vi là của tôi - không ai được phép chạm vào."

Anh bế cô trở về lều y tế của trại. Gương mặt anh lạnh tanh, không nói gì với bất kỳ ai. Nhưng trong mắt... toàn là lửa giận.

Tối hôm đó, Vi được chăm sóc bởi y tá của trường. Cô mơ màng thiếp đi, nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm bàn tay ai đó luôn nắm chặt tay mình, không rời.

-----------------------------------------------------------
> Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh