Chương 2 : Làm nhóm chung,tranh đấu từng câu chữ
Tiết học đầu tiên của lớp 10A1 vừa bắt đầu...
Dương Thanh Vi nghiến răng quay mặt đi chỗ khác, cố vờ như Triệu Hàn chưa từng tồn tại. Nhưng đời đúng là không cho cô yên thân. Đến phần làm bài nhóm thuyết trình, cô giáo chia ngẫu nhiên từng nhóm bốn người. Đen đủi thế nào, cô lại rơi trúng nhóm với hắn - cùng hai bạn mới khác.
Cô nhìn cái vẻ mặt đắc thắng của hắn, trong lòng thầm rủa: "Tên mặt dày! Đúng là ác mộng đầu năm học."
Nhưng vì bài tập nhóm nên cô đành nén lại. Ít nhất là... cô đã cố nhịn.
Chỉ là Triệu Hàn lại không muốn vậy. Cứ hở chút là chọc tức cô, khiến máu nóng trong người cô sôi lên sùng sục.
Đỉnh điểm là hôm nay - nhóm hẹn nhau ra quán café gần trường để làm bài.
Cô và hắn tình cờ gặp nhau trên đường đến đó, buộc phải đi cùng. Không ai nói câu nào, cô đeo tai nghe, lơ đẹp hắn như không khí.
"Này, cậu sao thế? Trông cậu cứ như bị ai cắn vậy?" - Hắn nghiêng đầu, chọt chọt vào vai cô.
Cô nghiến răng nhịn.
Chọt tiếp.
Nhịn tiếp.
Chọt nữa.
Bốp!
Cô quay lại, đập thẳng tay vào tay hắn. Hắn rên lên một tiếng: "Đau..."
Nhưng cái vẻ mặt cợt nhả, cười toe của hắn chỉ khiến cô muốn... đập thêm lần nữa.
Cùng lúc đó, bên kia đường, ba chàng trai đang lén quan sát cảnh tượng từ xa.
Tuấn: "Ê, sao dạo này anh Triệu hay cười thế nhỉ?"
Quang: "Cười kiểu này là có biến đấy... chẳng lẽ... biết yêu rồi?"
Bốp!
Hai cái đầu ăn ngay một cú đánh đau điếng.
Quân: "Im mồm! Anh Triệu mà nghe thấy thì tụi mày biến thành thịt xay ngay đấy!"
Tuấn xoa đầu, liếc sang Quân: "Nhưng mà... không thấy kỳ à? Cười như thằng ngốc, dòm nhỏ kia hoài..."
Quân bĩu môi: "À thì... cũng có hơi nghi nghi. Nhưng mà- thôi được, theo dõi tiếp."
Nói rồi, Quân... ngồi xuống lén nhìn tiếp.
Tuấn và Quang đồng loạt quay lại, trợn mắt: "Ủa gì vậy? Mới chửi người ta xong-"
Quân: "Nhìn gì? Tập trung vô đối tượng đi. Đừng tập trung vô tôi. Tôi biết nhan sắc tôi cũng ngang tầm nam thần rồi, khỏi nhìn."
Trang: "Nam thần kinh thì có."
Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng. Ba chàng trai giật nảy quay lại.
Ba cô gái đang nhìn họ trừng trừng.
Tuấn: "Mấy cậu là ai vậy? Sao xen vào chuyện riêng của tụi này?"
Hà: "Tôi là Hà, bạn của nhỏ đang đi chung với đại ca mấy người đấy."
Trang: "Rình mò mà không rủ bọn tôi? Bất lịch sự!"
Nghi: (gật đầu phụ họa) "Phải rồi đó!"
Ba chàng trai nhìn ba cô gái... rồi nhìn nhau... rồi thở dài như ba ông cụ non.
15 phút sau.
Một bên đường gần quán café... hỗn loạn như chiến trường.
"Chật quá, né qua một bên coi!"
"Aaaa cậu dẫm chân tôi rồi đồ heo!"
"Tên đáng ghét! Cậu để tay chỗ nào trên người tôi hả?!"
"Đừng có kéo tóc tôi!!!"
Người đi ngang đều bật cười vì không hiểu đám này đang đánh nhau hay đang... chơi.
Trong khi đó, trong quán café, không khí có vẻ "trí thức" hơn.
Cô đang gõ máy.
Bạn đối diện đang góp ý.
Cậu bạn bên cạnh đang lật sách.
Còn hắn? Đang... ngắm cô.
Phải.
Hắn nhìn cô chăm chú, như thể cô là một cuốn truyện tranh mới mượn được chưa đọc xong.
"Cậu biết dáng vẻ tập trung của cậu hấp dẫn lắm không?"
"Không ăn gì à? Tôi đút cậu ăn nhé?"
Cô quay phắt lại, trợn mắt:
"Ngậm cái mỏ lại, tên điên."
Cạch cạch cạch - cô gõ sai lỗi chính tả lia lịa.
Hắn vẫn cười, lắc đầu như không có gì quan trọng.
"Nếu tôi nói không thì sao? Trêu cậu vui quá, nên không ngừng đâu."
Bốp. Bốp. Binh. Binh.
Tiếng sách, tiếng tay, tiếng đau rên rỉ vang lên.
Hai người làm nhóm còn lại... đeo kính, nhìn hai người đánh nhau như đang xem phim 3D IMAX ngoài rạp.
"Chết tiệt... Cậu ra tay mạnh thật..."
Hắn vừa xoa vai, vừa cười như thể vừa bị đánh vừa được yêu.
"Lần sau nương tay tí nhé..."
"Không có lần sau đâu!" - cô lườm, quay lại gõ máy.
Nhưng ở bên cạnh, Triệu Hàn lại cười khẽ.
Ánh mắt vẫn nhìn cô.
Chắc gì cô biết rằng, lúc cô không nhìn... là lúc hắn ngắm cô lâu nhất.
----------------------------hết--------------------------
Vậy là hết chương 2 rồi. Cảm ơn các bạn đã đọc. Cam - xà- mi-tà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro