Chương 6: Dưới cơn mưa ,có người chờ em
Bầu trời chợt xám lại sau trận bóng rổ kết thúc. Vi vẫn chưa hết bối rối sau khoảnh khắc ngượng chín mặt khi suýt ngã vào lòng anh. Cô bước nhanh về phía cổng trường, mong thoát khỏi ánh nhìn của anh. Nhưng... Rào! - mưa đổ xuống không báo trước, từng giọt tạt mạnh vào áo đồng phục mỏng.
Cô rùng mình khẽ rủa:
"Xui gì mà xui thế này trời ơi..."
Giữa làn mưa trắng xóa, một bóng người chạy tới, dang tay che dù lên đầu cô. Là anh - Triệu Hàn. Anh thở nhẹ, không nói gì, chỉ lặng lẽ che dù, vai áo anh ướt sũng.
"Cậu bị điên à? Đứng dưới mưa làm gì!" - cô cáu gắt, nhưng giọng nhỏ đi khi thấy vành tai anh cũng đỏ ửng...
Cô nhìn xuống đất , hỏi nhỏ:
- "Sao cậu còn ở đây?"
Anh im lặng, chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần, mở dù che cho cô, mặc kệ vai áo mình bị mưa tạt ướt sũng.
- "Là vì cậu."
Trái tim cô khẽ đập 'thịch' một cái.
- "Tại sao lại vì tôi?" - giọng cô nhỏ nhẹ, như sợ phá vỡ khoảnh khắc kỳ lạ này.
Anh không trả lời, chỉ thở dài, khẽ kéo nhẹ vạt áo cô, ánh mắt rũ xuống trầm lặng:
- "Về."
Cô mím môi, không nói gì nữa. Dưới chiếc dù, hai người bước đi trong im lặng. Trời mưa vẫn nặng hạt nhưng lòng cô lại không lạnh như lúc nãy nữa.
Cô không để ý đường trơn, bất cẩn trượt chân ngã. Cô nhăn mặt, chân đau thắt lại. Anh giật mình đỡ lấy cô, ngồi xuống bên cạnh kiểm tra.
- "Đồ ngốc, sao lại bất cẩn thế hả?" - giọng anh đầy lo lắng, không còn chút lạnh lùng thường ngày.
Cô nhìn anh, cắn môi vì đau. Anh định nói gì đó nhưng khựng lại, tai đỏ ửng.
- "Nếu cậu có mệnh hệ gì thì tôi..."
Nói được nửa câu, anh im bặt, vội quay đi. Một lúc sau, anh hắng giọng, đưa dù cho cô rồi ngồi xổm xuống:
- "Lên đi."
- "Nhưng..." - cô do dự, tay siết chặt cán dù.
- "Tôi nói lên đi!" - anh nói gần như gắt nhẹ, không quay lại nhìn.
Cô bất đắc dĩ trèo lên lưng anh. Suốt đoạn đường dài, anh cõng cô, bước từng bước chắc chắn, không nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi và nhịp tim cô đang đập rất nhanh.
Hương bạc hà từ áo anh phảng phất quanh mũi, lưng anh rộng và ấm. Tựa như một nơi an toàn cô chưa từng có.
Mặt cô đỏ bừng. Cô cúi đầu, khẽ tự hỏi: "Tại sao lại là mình?"
Còn anh - ánh mắt vẫn nhìn thẳng, nhưng lòng thì như đang dậy sóng. Cô ngồi trên lưng anh, nhưng không biết, trong lòng anh... tim cũng đang đập rất nhanh.
Mưa vẫn chưa tạnh, nhưng trong trái tim của hai người ấy... đã có một điều gì đó bắt đầu nảy mầm.
--------------------------hết-------------------------
Cảm ơn các bạn đã xem
Hay thì vote và ủng hộ tui nhen
Chương 7: Giải cứu bạn cùng bàn xinh đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro