Chương 5: Chuông và mèo con

Dương Nguyệt và Hầu Hạo đã thương lượng xong, hai người họ sẽ cùng nhau "trốn học" 

Ba ngày trước.

Đạo diễn Trì thở dài và nói: "Tôi muốn xác nhận lại lần cuối, hai người chưa định quay tập phim đầu tiên của chương trình đúng không ?"

Dương Nguyệt có chút do dự quay ra nhìn Hầu Hạo nhưng anh lại không chớp mắt, trả lời dứt khoát: "Không quay nữa!"

Anh đã dùng một lý do rất tuyệt vời để thuyết phục người quản lý Trác Lượng của mình rằng anh muốn có một môi trường thực tế hơn để mang lại nhiều cảm hứng cho đoạn phim ngắn. Đương nhiên, Trác Lượng không biết cái lý do đó là để che đậy cho sự ích kỷ của Hầu Hạo. 

Nếu như trước đó, khi lựa chọn đồng ý với Dương Nguyệt anh vẫn còn 1% do dự thì hôm nay anh đã hoàn toàn chắc chắn. Khi nhìn thấy Dương Nguyệt bước về phía anh trong bộ đồng phục học sinh, đó là khoảnh khắc rực rỡ nhất của cô mà anh từng được thấy. Tay trái cô ôm một bó hồng trắng còn tay phải thì cầm theo một hộp quà hệt như một tiểu sư muội trong ngày đầu tiên đến trường.

Hầu Hạo từ nhỏ luôn thích tự đưa ra những ý kiến, ghét nhất là việc phải làm theo yêu cầu của người khác. Anh luôn cảm thấy cuộc sống của mình phải do mình tự quyết định, thành bại ở mình chứ không phải do người khác định đoạt. Thế nhưng khoảng thời gian gần đây anh phát hiện, chỉ cần là lời của Dương Nguyệt thì anh đều nghe theo mà không hề phản kháng. Một Hầu Hạo mà hai tuần trước từng kiên quyết từ chối quay phim thanh xuân vườn trường, hiện tại lại đang đứng trong một ngôi trường. Trên người là bộ đồng phục của học sinh khiến anh có chút hoài niệm về thời đi học. 

Mỗi khi anh thấy nụ cười cùng với ánh mắt tràn đầy sự mong chờ của cô, anh lại không nỡ từ chối, sợ điều đó sẽ khiến cô cảm thấy buồn. Nhưng cái suy nghĩ này có vẻ không đúng lắm. Anh tự an ủi lòng mình: Để có thể hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn này và hoàn thành xuất sắc việc ghi hình cùng Dương Nguyệt, để anh cũng có thể tiến bước trong sự nghiệp thì việc bỏ ra sự nỗ lực và một chút nhượng bộ là hoàn toàn xứng đáng.

Mà Dương Nguyệt so với mấy ngày trước cũng không giống nhau. Cô ấy đã bỏ xuống vẻ thận trọng, sợ hãi khi lần đầu gặp mặt mà dần bộc lộ sự tự nhiên, hoạt bát của mình. Cô nói cười thoải mái, nhưng khi bắt gặp Hầu Hạo đang chạy xe ngoảnh lại nhìn cô ở phía sau, Dương Nguyệt lại ngượng ngùng quay sang một bên. 

Hầu Hạo cảm thấy Dương Nguyệt rất đặc biệt, cô luôn khiến cho người khác cảm thấy bất ngờ. Chẳng hạn như anh chưa bao giờ nghĩ rằng một cô gái nhìn có vẻ dịu dàng, nhí nhảnh như cô lại có thể chơi bóng rổ, không những thế cô còn có thể ném được vào rổ hai quả bóng, thậm chí cô ấy còn không hiểu hành động chọc tay vào má trong mấy phim điện ảnh và truyền hình.

Nhắc đến việc chạm tay vào mặt, đó luôn là khoảnh khắc khó quên. Rèm phòng học vẫn đang khẽ lay động theo chiều gió. Hai người vẫn yên lặng ngồi cạnh nhau như vậy. Hầu Hạo đột nhiên quay sang vỗ vai Dương Nguyệt, gọi "Hey!" khiến Dương Nguyệt giật mình, một bên đang nghĩ rốt cuộc anh đang định làm gì một bên thì chậm rãi quay đầu lại. Khi vừa quay đầu, thì khuôn mặt mềm mại, phúng phính bị ngón tay đang giơ ra của Hầu Hạo chạm vào. Sau khi phản ứng lại thì cô ấy lại cười một cách xấu hổ, hai má phồng lên nhìn như chú mèo con.

Anh thực sự vẫn muốn chạm vào mặt cô một lần nữa, cái chạm nhẹ nhàng ấy dường như tạo ra một xúc cảm đặc biệt khiến anh không thể nào ngừng nhớ đến gương mặt cô. 

Anh cảm thấy vì để đảm bảo được mối quan hệ hợp tác giữa hai người, anh cần tìm hiểu thêm về Dương Nguyệt. Khi về nhà vào buổi tối, anh liền lên B trạm tìm kiếm tên của Dương Nguyệt. Từng đoạn video giống như là cỗ máy thời gian đưa anh đi tìm hiểu quá khứ của cô, từ lúc cô phát biểu khi được debut hạng ba trong nhóm nhạc nữ đến màn biểu diễn của cô trong lễ tốt nghiệp của nhóm hai năm sau đó.

Điều khiến Hầu Hạo thích nhất có lẽ là tập phát sóng cuối cùng của chương trình "Đưa 100 cô gái về nhà". Anh để ý thấy Dương Nguyệt có nói: "Khi em còn bé, mấy đứa trẻ thường hay có những chiếc khóa trường thọ. Bên trên đều có treo những chiếc chuông, chúng kêu leng keng mỗi khi những đứa trẻ bước đi. Nhưng mà em không có, em rất muốn có một cái cho nên khi lớn lên em đặc biệt thích chuông."

Anh nhớ lại tối hôm đó khi nói chuyện cùng với Dương Nguyệt về những hối tiếc trong cuộc đời, cô ấy đã mất quá nhiều, nên khi cô nhìn người khác, anh luôn bắt gặp trong mắt cô có một sự ghen tị không thành lời. Anh cảm thấy mình có thể làm điều gì đó cho cô, cho dù là một điều nhỏ nhặt thôi cũng được. Đó cũng sẽ là một cơ hội tuyệt vời để tạo ấn tượng cho khán giả. Hầu Hạo tin chắc rằng những điều anh làm cũng chỉ vì công việc, nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt tròn xoe tươi cười của cô gái, anh cũng phải thừa nhận 

Chuông và mèo con cũng rất xứng đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro