Chapter 7 : Day 10 ( Continued )
Update
New update :3
Mọi người nghỉ tết có vui không? À còn nghỉ dịch bệnh nữa OvO
Chap này hơi ngắn nhưng tui cố hết sức rồi
Vote nếu thích và cmt nhé. Tui RẤT THÍCH đọc cmt của mấy thím ó. Vui lém
Vậy thôi nhé, đọc vui~
+__++__+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+__++__+
Thing getting a little confused... but it's not bad
++++++++++++++++++
Tôi khẽ nhìn ngôi nhà to lớn trước mặt, rồi lại nhìn sang bên trái mình. Undyne đang nở nụ cười đầy thích thú, khiến tôi thở dài một cách mệt mỏi
Tại sao chuyện lại xảy ra như thế này...haizzz
- Umm.. Undyne...?
Tôi khẽ lên tiếng, nhẹ nhàng túm lấy tay áo cô ấy mà kéo. Undyne nhướng mày xoay sang nhìn tôi
- Sao thế?
Tôi lo lắng
- Cô b-bảo..đây là n-nhà của ai?
Undyne phì cười, nói bằng giọng tự hào
- pffs, đây là nhà của Toriel! Nữ Hoàng Quái Vật!!!
Tôi lắp bắp
- ...T-Thế..tại-tại sao ta lại tới đây? Để làm-làm gì cơ chứ???
Undyne vỗ ngực nhìn tôi, nói bằng giọng tự hào
- Tôi - Undyne _ Đội trưởng cũ của đội cảnh vệ, đương nhiên là phải có trách nhiệm báo cáo với Nữ Hoàng rồi!!
Tôi khóc thầm trong lòng, vội nắm tay cô ấy rưng rưng
- T-Tại sao chứ Undyne??!! Tại sao??!! Cô báo cho bà ấy làm gì???!!! T-Tôi không vào đâu!! Tôi về đâ-
Tôi xoay lưng với tư thế bỏ chạy bất cứ lúc nào, nhưng đáng tiếc thay Undyne đã tóm được tôi và vác tôi trên vai cô ta
- Fuhuhu!!! Cô không được bỏ về!!! Nữ Hoàng muốn gặp cô nên bà đã nhờ tôi mời cô tới dùng bữa tối nhà bà ấy!! Ai cho phép cô chạy chứ!?
Tôi vùng vẫy trên lưng Undyne, cố gắng thoát ra
Có chết tôi cũng không vào đấy! Đấy là Nữ Hoàng Của Quái Vật đấy! Mọi người truyền tai nhau bảo rằng bà ta là người tàn khốc và độc ác nhất! Có điên tôi mới vào đấy!!
- U-undyne!!! B-bỏ tôi xuống!! Tôi không vào đâu!!! hức-
Tôi khóc thương thay cho số phận hẩm hiu của mình thì bất chợt âm thanh ai đó vô cùng quen thuộc vang lên
- Frisk?
Tôi khẽ ngóc đầu lên nhìn về phía sau lưng mình
Là Sans!!!
- Sweetheart? Cô làm gì ở đây vậy?
Tôi rưng rưng con mắt
- U-Undyne bảo là Nữ-Nữ Hoàng muốn gặp tôi, n-nên cô ấy mời tôi tới dùng bữa tối...
Sans nhìn có vẻ khó hiểu
- Cô quen con điên này?
Tôi khẽ gật đầu
- V-Vâng, tôi tình cờ gặp cô ấy vài ngày trước
U-Undyne nhìn Sans
- Và làm sao cậu biết được con người này hả? Sans?
Giọng của Undyne có vẻ hơi cao và đầy cảnh giác
- Không phải chuyện của cô, giờ thì bỏ Frisk xuống
Tôi ấp úng lên tiếng vì tôi nhận ra có mùi sát khí đâu đây
- U-Umm...tôi ổn không cần phải-
Câu nói của tôi bị cắt đứt khi tôi nhận ra cả cơ thể tôi đang lơ lửng trên không. Tôi kinh ngạc
- Á-!
Cả cơ thể tôi lơ lửng trôi nhẹ nhàng đến trước mặt Sans, giây sau trọng lực ập tới cả người tôi rơi tự do xuống.
Tôi nhắm chặt mắt chờ đợi cú rơi đầy đau đớn
Nhưng
Tôi đợi mãi chẳng thấy gì cả chỉ một giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên
- Hey sweetheart
Tôi khẽ mở hé mắt ra nhìn
Là Sans!!
Anh ấy đỡ mình...
- A-Anh đỡ tôi ư?
Sans làm vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi
- Urr...Chả lẽ tôi để cô rơi? Đau lắm đấy
Tôi ồ lên một tiếng, rồi chợt nhận ra mình vẫn còn trong vòng tay ấm áp của Sans. Cô ngượng ngùng vẫy nhẹ
- S-Sans! B-bỏ tôi xuống đi
Sans phì cười trước hành động của cô, anh đặt chân cô xuống đợi cô đứng vững rồi mới lùi lại cho cô một khoảng trống. Ngay sau đó, Sans hướng ánh mắt về con cá tóc đỏ vẫn còn giữ nguyên đôi mắt đầy cảnh giác và sát khí
- Vậy...Mày định làm gì Sweetheart?
Bầu không khí dần trở nên nặng nề, Frisk hoảng hốt lắp bắp lên tiếng giải vây cho Undyne
- Đ-Đừng mà Sans...Cô ấy chỉ muốn tôi dùng bữa tối coi như trả ơn thôi...
Sans nhướng mắt đầy nghi ngờ
- Trả ơn?
Tôi gật đầu liên tục, sợ rằng Sans lại hiểu nhầm gì đó
Giọng nói khinh bỉ của Undyne vang lên, mái tóc màu đỏ máu của cô phủ che hết một bên mắt khiến cho cô phần nào đó nguy hiểm
- Và cậu có quyền gì can thiệp vào chuyện của tôi, Sans The Skeleton?
Vẻ mặt của Sans tối lại, sát khí một lần nữa toả ra. Tôi bối rối
Không phải họ là bạn ư? Tại sao Undyne lại đề phòng anh ấy như vậy?
Lúc này một tiếng nói đầy uy nghiêm nhưng lại trìu mến vang lên sau lưng Undyne
- Mấy người định để cô bé loài người chịu lạnh ngoài này để xem mấy người cãi nhau hay sao?
Dứt câu, cả người tôi run lên, một tiếng hắt xì nhỏ xíu vang ra từ mũi tôi. Khẽ xoa xoa nhẹ cái mũi đỏ ửng của mình, rồi kéo chiếc áo khoác cao lên một tí nhằm có thể làm ấm được chút nào đó. Sans khẽ kéo người tôi sát vào vào anh, cảm nhận hơi ấm toả ra từ người Sans khiến tôi thấy bình yên, tôi len lén nhìn lên bắt gặp ánh mắt màu đỏ quen thuộc khiến tôi chợt nở nụ cười mỉm
Cả bọn quay lại hướng giọng nói phát ra, bất ngờ thay một cô dê cùng với bộ đầm màu đỏ đơn giản đang dựa vào cửa, khoanh tay nhìn bọn họ
Undyne lên tiếng giải thích
- Thưa Nữ Hoàng-
Toriel ngắt lời Undyne trước khi cô kịp kết thúc
- Không Undyne, là Toriel hoặc Tori thôi
Undyne lúng túng
- Ờ...Umm...Tori, chuyện là vầy-
Toriel khúc khích rồi xoay lưng bước vào nhà
- Tôi biết rồi. Vào nhà đi rồi tính, cô bé loài người ấy có vẻ sẽ bị cảm lạnh nếu cứ ở ngoài này mà nói chuyện. Vào đi. Bữa tối gần như đã sẵn sàng rồi
Cả đám lúng túng, nhưng vẫn bước đi theo sau Toriel. Vẻ mặt tôi bất lực cùng những giọt nước mắt vô hình đang chảy trong thâm tâm
Mình vẫn phải bước chân vào đây T^T nơi Nữ Hoàng của quái vật ngự trị. Lần này không thoát được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro