Chương 12
CHƯƠNG 12
LỮA ĐỐI LỮA
LingLing ngồi trong văn phòng tối mờ, ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình máy tính đang mở. Cô đã không ngủ trong suốt ba ngày qua. Những đống tài liệu chất cao ngùn ngụt trước mặt cô dường như không có điểm dừng. Nỗi đau vẫn gặm nhấm trong lòng, nhưng cô đã không còn khóc, không còn gào thét như trước nữa. Thay vào đó, mọi thứ đã trở thành một cơn cuồng phong trong đầu một sự ràng buộc chặt chẽ giữa lý trí và cơn đau. Cô biết, chỉ có tìm ra sự thật mới có thể cứu lấy Orm.
Chân tay cô không còn run rẩy. Cô không còn muốn gọi điện, không còn muốn gào thét trong tuyệt vọng. Giờ đây, cô chỉ muốn những câu trả lời. Cô cần biết lý do tại sao tất cả lại xảy ra như thế, và tại sao không có ai, không ai, bảo vệ Orm.
LingLing đứng trước bàn làm việc, chiếc điện thoại trên tay không ngừng réo lên. Đó là K17 – người mà mẹ cô đã nhắc đến rất nhiều lần. Người mà bà luôn khẳng định rằng cô phải tin tưởng tuyệt đối và người đó sẽ trung thành với cô tuyệt đối. Mẹ cô đã tin tưởng K17 như một người bạn, một người đồng minh không thể thiếu trong cuộc sống của gia tộc, và giờ đây, LingLing phải làm như vậy.
Lúc này, trong lòng cô không có chỗ cho sự nghi ngờ. Cô biết, nếu không có sự giúp đỡ của K17, cô sẽ không thể đối mặt với mọi thử thách đang chờ đón mình.
Cô bấm nút nhận cuộc gọi, giọng của K17 vang lên ngay lập tức, lạnh lùng nhưng rõ ràng
- LingLing, cô đã có thông tin mình cần?-
LingLing nghe tiếng của anh vang lên từ đầu dây bên kia, giọng nói mạnh mẽ nhưng vẫn không thể giấu đi sự kiên quyết của một người đàn ông đã từng chứng kiến quá nhiều sự đổi thay.
- Đúng vậy, tôi tin tưởng anh. Nhưng tôi muốn biết rõ hơn về những gì đã xảy ra với ba Orm - Cô nói, không một chút do dự - Tôi phải hiểu rõ từng chi tiết. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể làm những gì cần thiết -
K17 im lặng một lúc, có lẽ đang xử lý những thông tin từ các kênh mà anh đã cất công tìm kiếm - Vụ này không đơn giản như cô nghĩ. Những người liên quan rất nhiều, và không chỉ là các mối quan hệ trong gia tộc. Có những thế lực khác đang âm thầm kéo sợi dây, và họ rất nguy hiểm -
LingLing siết chặt tay vào điện thoại, cắn chặt môi - Anh biết tôi không quan tâm đến thế lực hay quyền lực. Tôi chỉ muốn tìm ra sự thật và không ai có quyền ngăn cản tôi -
K17 lại lặng lẽ một lúc, giọng anh đầy vẻ thận trọng nhưng cũng rất kiên quyết. - Cô có thể tin tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp cô -
- Tôi tin anh - LingLing thở dài, cảm giác an tâm đã đến đôi chút - Vậy… về Shine, anh ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh ta -
- Shin đang âm thầm chuẩn bị, không ai biết anh ta sẽ làm gì. Nhưng tôi có thể dẫn cô đến nơi anh ta đang ẩn náu. Tuy nhiên, cô phải chuẩn bị tâm lý cho tất cả mọi chuyện, LingLing. Anh ta không phải là người dễ dàng tiếp cận -
LingLing cứng người lại. Cảm giác khi nghe về Shin, người mà cô luôn coi như một người anh trai, giờ đây đã trở nên khác lạ. Anh ta không còn là người cô từng biết nữa.
- Tôi sẽ không lùi bước - Cô đáp, giọng đã chắc chắn hơn bao giờ hết. - Anh làm được, đúng không? -
K17 cười nhẹ, nhưng đó là một nụ cười không thấy rõ, chỉ có thể cảm nhận qua giọng nói - Tất nhiên. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô yêu cầu. Cô chỉ cần làm theo những gì tôi nói và đừng bao giờ nghi ngờ tôi -
LingLing gật đầu dù biết anh không thể thấy - Tôi sẽ làm vậy -
Cô cúp điện thoại và nhìn vào bức ảnh của mẹ cô trên bàn. Mẹ cô đã từng nói rằng K17 là người cô có thể tin tưởng tuyệt đối, và giờ đây cô không hề nghi ngờ điều đó. Những gì K17 đã làm cho cô, những lời hứa mà anh đã đưa ra, tất cả đều là lời cam kết không thể thay đổi.
Cô sẽ không để bất kỳ ai cản bước mình, và cô biết rằng có K17 đứng sau, mọi chuyện sẽ không dễ dàng nhưng sẽ có kết quả.
___
Mọi chuyện bắt đầu từ sân bay, nơi LingLing, trong cơn đau đớn tột cùng, không thể kìm nén được cảm xúc. Cô gào thét giữa đám đông, ánh mắt mơ màng, như một người mất hồn, không còn giữ được sự bình tĩnh. Trong khoảnh khắc đó, LingLing chẳng thể làm gì ngoài việc hét lên tên của Orm, gọi tên báo động cho cả thế giới biết rằng cô không thể chấp nhận sự thật. Nhưng chính cái khoảnh khắc mất kiểm soát ấy lại gây ra một sự náo loạn lớn trên mạng xã hội.
Cảnh tượng ấy nhanh chóng lan truyền. Cả cộng đồng mạng đã không thể không chú ý đến LingLing – cô gái nổi bật giữa đám đông, người thừa kế của nhà họ Kwong, giờ đây lại vỡ òa trong nỗi đau tột cùng. Những bài viết, video lan tràn, khiến người ta tò mò và bàn tán về sự kiện này. Tin tức về cái chết của ba Orm, sự mất tích đầy bí ẩn của Orm, cùng những cảnh tượng bi thương của LingLing như một cơn sóng lớn, đánh thẳng vào tâm trí của công chúng.
Ngay lập tức, cuộc sống của cô đã không còn là của riêng mình nữa. Mạng xã hội, với những câu hỏi không ngừng, những ý kiến trái chiều, đã tạo ra một sự dậy sóng mà cô không thể kiểm soát. Mọi thứ đều đổ dồn vào cô, khiến LingLing cảm thấy bị vây kín bởi ánh nhìn của cả thế giới.
Căn phòng họp của nhà họ Kwong chưa bao giờ lạnh đến vậy.
Trần gỗ cao vút, đèn chùm pha lê lấp lánh như băng giá. Bàn dài trải thảm đỏ sẫm, bao quanh bởi những gương mặt danh giá - những người mang họ Kwong, hoặc kết hôn với họ. Ghế chủ tọa ở đầu bàn, ông Att, ngồi uy nghi, ánh mắt trầm sâu như đá tạc.
Ông không cần đập bàn, cũng chẳng cần quát. Chỉ một cái nhìn thôi, cả căn phòng đã im bặt.
- Chuyện của LingLing… không cần tôi nhắc lại. Ai cũng đã thấy, đã nghe -
Giọng ông đều đều, không cao không thấp, nhưng có sức nặng đè thẳng lên từng lồng ngực.
- Một tiểu thư nhà họ Kwong, thừa kế của tôi, đứng giữa sân bay quốc tế la hét như kẻ điên, vì một đứa con gái không rõ tung tích, liên quan đến cái chết của một ông trùm xã hội đen. Các người nghĩ người ngoài nhìn chúng ta bằng ánh mắt nào? -
LingLing ngồi thẳng lưng, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt sáng rực như ngọn lửa. Cô không cúi đầu. Không một lần.
- Con không quan tâm họ nhìn thế nào - Giọng cô khản đặc - Con chỉ quan tâm em ấy đang ở đâu. Con không hối hận -
Một tràng cười khẽ vang lên từ bên trái bàn. Chett, chú ruột của LingLing, nhoẻn miệng như thể vừa xem một trò hài thú vị.
- Thật ra… tôi thấy cũng nên thông cảm. Dù gì, nó vẫn chỉ là một đứa con gái. Cảm xúc lên cao, lý trí xuống thấp, điều quá dễ hiểu -
- Chú đang nói cái quái gì vậy? - LingLing siết nắm tay - Tôi đứng lên vì người tôi yêu. Không phải vì cảm xúc nhất thời, mà vì sự thật. Ba của Orm đã chết, và em ấy mất tích. Có ai trong phòng này dám nói đó là ngẫu nhiên? -
Chett nghiêng đầu, ánh mắt như rắn lượn.
- Không ngẫu nhiên. Nhưng cũng không phải chuyện cháu có quyền xen vào. Gia tộc có luật của gia tộc. Và người thừa kế không được quyền để cảm xúc làm loạn tất cả -
- Vậy chú nghĩ tôi nên làm gì? Ngồi yên? Giả vờ câm điếc trong khi em ấy có thể đang chết ở đâu đó? Vậy mà gọi là người nhà? -
Không ai lên tiếng. Căn phòng như đóng băng.
Leon, từ nãy giờ ngồi nhai snack, lúng túng ho một tiếng, nhỏ nhẹ - Ờm… có khi… mình đừng nói nặng lời với nhau quá… -
Ông Att liếc nhìn Leon – một ánh nhìn không cần lời. Leon cười trừ, cúi đầu xuống, im bặt.
Chett đứng dậy, bước chậm về phía LingLing. Mỗi bước của ông vang vọng trên sàn gỗ, nhẹ nhưng sắc như dao.
- Nếu cháu không kiểm soát được cảm xúc, thì cháu không xứng đáng với chiếc ghế đó - Ông chỉ tay về phía chiếc ghế trống gần ông Att, ghế dành cho người kế nhiệm.
- Nếu hôm nay tôi không nói, sau này người khác sẽ nói thay tôi. Và họ sẽ không dịu dàng đâu, LingLing -
LingLing cũng đứng dậy. Gương mặt cô trắng bệch, nhưng ánh mắt không chớp.
- Tôi sẽ không để quyền lực nhà họ Kwong rơi vào tay kẻ chỉ biết chơi trò bôi nhọ và che giấu -
- Tôi sẽ tìm ra sự thật. Dù có phải đạp lên cả cái gia tộc này -
Một tiếng động nhỏ vang lên, ông Att gõ nhẹ lên mặt bàn. Tất cả lập tức im lặng.
- Đủ rồi - Ông nói chậm rãi - Cuộc họp kết thúc -
Ông Att đứng dậy, không nói thêm lời nào, chỉ để lại một câu khi bước qua mặt LingLing - Nếu con chọn đi con đường riêng, thì hãy chắc chắn con có đủ sức để sống sót khi quay về -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro