Chương 13
CHƯƠNG 13
NHẪN PHỈ THÚY
Gió biển mùa này không dịu dàng như ký ức. Nó quất từng đợt vào người LingLing, xộc thẳng vào mũi vị mặn của rong rêu và muối mục, như thể muốn moi hết tàn dư của mọi điều đẹp đẽ trong cô ra ngoài, phơi trần trước thế gian.
Cô đứng lặng trên lối mòn dẫn xuống làng chài, đôi giày cao gót nhấn sâu vào bùn ẩm sau cơn mưa đêm qua. Bầu trời phủ một màu xám tro, từng đám mây nặng nề như treo lửng trên đầu, không rơi xuống cũng không tan đi.
Chiếc áo blazer trắng muốt phần nào giữ lại vỏ bọc của một "tiểu thư khảo sát đầu tư du lịch" - lý do mà cô viện ra để rời khỏi thành phố mà không bị cha cô nghi ngờ. Nhưng sâu bên trong, tim cô đập từng nhịp gấp gáp như sắp vỡ tung.
Làng chài chỉ còn vài ngọn khói bếp. Từng ngôi nhà gỗ xiêu vẹo, dập dềnh bên mé nước đục. Và ở đầu bến, Shin đứng đợi.
Anh gầy đi đến khó nhận ra. Vai phải băng trắng, tóc xõa rối trong gió, làn da cháy nắng và gương mặt hốc hác khiến người ta không còn nhìn thấy dáng vẻ ngạo nghễ năm nào. Nhưng đôi mắt ấy, vẫn là ánh mắt của người từng chắn giữa cô và đạn, giờ đây trĩu nặng thứ cảm xúc mà LingLing không thể gọi tên: vừa oán, vừa tin, vừa đau, vừa hy vọng
Anh không nói gì khi cô bước lại gần. Chỉ kéo nhẹ tay cô vào ngôi nhà nhỏ, cũ kỹ, nơi có một chiếc bàn gỗ đã sờn góc và một tách trà còn ấm bốc khói.
Shin mở một chiếc hộp gỗ sẫm màu, đẩy nhẹ về phía cô.
Bên trong là một chiếc nhẫn phỉ thúy.
Màu xanh lục u uẩn ánh lên dưới tia sáng lờ mờ lọt qua khe cửa. Trên mặt nhẫn là một hình đầu rồng được khắc tinh xảo, sắc sảo đến từng đường viền vảy, đến ánh mắt dữ tợn vờn quanh viên ngọc như rồng sắp động.
LingLing sững người. Môi mấp máy nhưng không thể phát ra tiếng.
- Tôi nhặt được nó trong đống máu khô ở bãi biển đêm ba tôi bị giết - Shin khẽ nói, giọng anh dập vào tim cô từng nhịp - Nó là của một người trong gia tộc cô. Rất cao tầng -
Chiếc nhẫn run rẩy trong tay cô
Không thể nào.
Chiếc nhẫn này… là biểu tượng chỉ những người nắm quyền thực sự trong nhà họ Kwong mới được đeo. Nó không bao giờ được mang ra ngoài, và càng không thể… xuất hiện ở hiện trường một vụ sát hại.
- Tôi không biết cô biết bao nhiêu - Shin nói, giọng dằn xuống như đang kìm máu trào trong họng - Nhưng tôi biết em gái tôi yêu cô. Và tôi từng nghĩ, giao Orm cho cô là quyết định đúng đắn nhất đời tôi -
- Nhưng nếu cô chỉ đứng yên, tôi thà rằng Orm chưa từng gặp cô -
LingLing khuỵu gối.
Cô quỳ sụp xuống nền nhà, chiếc nhẫn phỉ thúy rơi từ tay xuống sàn gỗ, lăn một vòng, chạm vào chân ghế và dừng lại như một tiếng đập chốt cánh cửa số phận.
Cô rút điện thoại. Mở bức ảnh thờ của ba Orm, tấm hình mà Shin đã gửi cho cô trong tin nhắn không có lời.
Ánh mắt người đàn ông trong khung ảnh hiền hậu và bình lặng, không hề giống với cách mà ông ra đi – giữa biển máu và bóng tối.
- Cháu xin lỗi… -
Giọng cô nghẹn như thể họng đã đầy gai.
- Cháu xin lỗi… vì không bắt máy. Vì đã để em ấy rơi vào tay số phận. Vì đã không đủ mạnh để bảo vệ hai người -
- Cháu thề… bằng tất cả máu trong tim mình… cháu sẽ tìm ra sự thật -
- Khi ngày ấy đến, cháu sẽ đến trước mộ bác, dập đầu ba lần. Không phải vì tạ lỗi.…Mà vì cháu đã thực hiện được lời hứa -
Shin không cắt lời cô. Không đỡ cô dậy. Chỉ đứng lặng như một tượng đá gãy vỡ giữa sóng gió.
Ở phía ngoài, gió biển vẫn rít lên. Nhưng lần này, không phải để quật ngã, mà như một khúc nhạc tế, tiễn đưa lời thề đi vào cõi sâu nhất của trời đất.
Khi LingLing còn nhỏ, cô từng thấy nó lấp ló dưới ánh đèn pha lê, khi những người đàn ông đứng đầu nhà họ Kwong – trong các cuộc họp kín – lặng lẽ trượt nó khỏi tay, đặt lên bàn như một lời tuyên thệ. Đầu rồng khắc chìm không phải chỉ để trang trí. Đó là dấu hiệu của những người nắm quyền ra quyết định tử hình hoặc bảo hộ, những người có tiếng nói cao hơn cả gia chủ nếu trường hợp khẩn cấp xảy ra.
Mẹ cô từng thì thầm - Khi nhẫn đầu rồng xuất hiện bên ngoài phủ, hoặc là nhà Kwong sắp có đại sự… hoặc là có kẻ phản bội trong chính dòng máu của mình -
Từ khi ông nội mất, chỉ có ba người từng đeo chiếc nhẫn này: ba cô – Att, chú Chett – em ruột của ông, và… một người khác – không ai rõ danh tính.
Thế nhưng tại sao lại có mặt nó ở hiện trường vụ thảm sát?
Là rơi? Là cố ý? Là lời cảnh cáo?
Từng câu hỏi dội vào lòng cô như tiếng trống tang giữa màn đêm.
Sau khi đặt chiếc nhẫn phỉ thúy xuống bàn gỗ cũ, LingLing và Shin đã ngồi trầm mặc rất lâu. Từng câu chuyện, từng dòng thông tin rỉ rả từ anh, về bà Kwan, về bác sĩ Sarawat và về người đàn ông với mật danh là K17, như xé toạc từng lớp niềm tin trong cô. Họ bàn về kế hoạch điều tra, về những manh mối nằm rải rác trong nội bộ gia tộc Kwong, về những điểm mờ trong cái chết của ba Orm và sự biến mất kỳ lạ của em.
Tất cả mọi việc đều rõ ràng – ngoại trừ một điều.
LingLing chắp hai tay lên đầu gối, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Cô ngẩng lên, giọng nhỏ nhưng kiên quyết
- Shin… -
Shin nhìn cô.
- …em ấy… Orm… hiện tại thế nào rồi? -
Câu hỏi ấy như một vết dao bén cắm thẳng vào ngực cô. Lúc nói ra, cổ họng cô nghẹn lại, trái tim đập hụt một nhịp, và đôi mắt bất giác dán chặt vào đáy tách trà đã nguội lạnh.
Shin thở ra thật khẽ. Anh quay mặt đi, nhìn ra khoảng trời mù sương ngoài cửa sổ. Một lúc sau, anh đáp bằng giọng trầm, rắn rỏi như gỗ mục
- Em còn sống. Nhưng em ấy không còn nhớ gì nữa -
LingLing như hóa đá.
- Tai nạn hôm đó nặng lắm. Đầu va vào kính. Khi tỉnh lại, em ấy không nhớ được gì. Không tên, không mặt người thân, không cả chính mình -
Mặt LingLing tái đi. Cô siết chặt váy đến trắng cả đốt tay, rồi vội buông ra vì thấy mình đang run như kẻ lên cơn sốt. Cô mím môi, muốn hỏi tiếp, nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt.
Shin dằn chén trà xuống bàn, ánh mắt lần đầu dịu lại.
- Hiện giờ em ấy đang sống với bà Kwan và cháu bà ấy, trươc bà nợ ba tôi một mạng bây giờ bà đền đáp bằng cách chăm sóc Orm như người nhà -
- …Em ấy có ổn không? - LingLing rít lên khe khẽ, như nói với chính mình.
Shin đáp, mắt vẫn không rời khoảng trời xa - Em ấy hay ngồi nhìn biển, có khi cười vu vơ, có khi khóc mà không biết tại sao. Bác sĩ Sarawat bảo là mất trí nhớ tạm thời, có thể phục hồi. Nhưng cũng có thể… mãi mãi không -
LingLing bật cười, một tiếng cười không ra hơi, như gió chạm vào vách tim. Nước mắt cô rơi xuống, ấm trên mu bàn tay lạnh ngắt.
- Vậy... người em ấy từng yêu... đã bị quên mất rồi sao? -
Shin nhìn cô, lần đầu bằng ánh mắt thương cảm.
- Không. Em ấy vẫn mơ thấy một người con gái mặc áo trắng, hay đứng giữa mưa mà khóc -
LingLing đưa tay che miệng. Cô không thể kìm nữa. Nỗi đau tràn ra như lũ cuốn, từng lớp từng lớp kỷ niệm gào thét trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro