Chương 15

CHƯƠNG 15

TẬP HỢP TRONG BÓNG TỐI

Penthouse 48 tầng trên cao, giữa trung tâm Bangkok, gió đêm luồn qua từng khe cửa kính. Ánh đèn thành phố dưới chân như hàng ngàn vì sao ngược, nhấp nháy trong màn đêm tĩnh lặng. Một nơi hoàn hảo để bàn mưu tính kế và tránh xa tai mắt của Chett.

LingLing đứng cạnh cửa sổ, tay cầm ly trà đen đã nguội, ánh mắt vẫn dán vào khoảng không vô tận trước mặt. Trong đầu cô, từng bước, từng chi tiết của kế hoạch cứ lặp lại như cuộn phim quay chậm. Cô đã gửi tín hiệu, và từng người sẽ đến. Đây là đêm đầu tiên… của sự thật.

Tiếng chuông cửa vang lên. Cô không quay lại, chỉ khẽ nói - Vào đi -

Người đầu tiên bước vào là Meena, áo sơ mi trắng cài kín cổ, mái tóc buộc cao, gương mặt không son phấn nhưng sắc sảo như lưỡi dao mổ. Cô nhìn LingLing, rồi gật đầu

- Không cần nói gì. Chị biết em sẽ đến -

- Và chị biết em không bao giờ từ chối khi công lý lên tiếng - LingLing cười

Hai người chưa kịp nói thêm thì cánh cửa mở ra lần nữa. Alex xuất hiện với áo vest xám, cặp kính mỏng và chiếc laptop kẹp dưới tay. Anh cười nhẹ

- Tưởng mình tới trễ. Ai dè chưa đủ mặt-

- Có mặt là tốt rồi, Alex. Em cần anh phân tích toàn bộ tài chính của Chett -

- Nếu hắn có bất cứ lỗ hổng nào, tôi sẽ bới bằng sạch -

Chưa đầy năm phút sau, Leon bước vào, tay xách một túi bánh rán, miệng nhai nhóp nhép

- Trời ơi, họp hành gì mà không có đồ ăn hả? Nè, ai ăn thì ăn, không ăn để đó chú ăn -

- Chú đến là cháu mừng rồi. Cháu biết chú còn quý cái họ này mà -

- Không quý thì không lặn lội nửa đêm tới đây. Mà nè, ai rảnh rảnh nhắc chú... Chett từng ép chú bán cổ phần để cứu thằng bạn tù. Giờ là lúc lấy lại danh dự rồi -

Cả nhóm chỉ còn thiếu một người - Ken.

Và rồi, khi đồng hồ điểm 9 giờ đúng, tiếng cửa điện tử mở ra. Ken bước vào, trầm mặc và kín đáo. Anh mặc sơ mi đen, không mang theo gì ngoài một chiếc cặp da mỏng. Ánh mắt anh dừng lại ở LingLing - Vẫn giống mẹ em… khi đã quyết, thì không quay đầu -

- Em đã mong anh không đến. Nhưng nếu anh đến, nghĩa là anh chọn đứng về phía lẽ phải -

- Không. Anh đến vì em. Không phải vì lẽ phải. Không ai muốn con gái mình lớn lên trong một gia tộc giả dối cả -

- Cảm ơn anh -

- Lâu rồi không gặp P'Ken - Alex ánh mắt có chút hoài niệm nhìn Ken. Anh so với ngày xưa khác đi rất nhiều. Có lẽ đó là dáng vẻ của tự do

- Alex, Meena, chú Leon mọi người vẫn ổn hết chứ? - Ken khó dấu xúc đông nhìn một lượt từng ngày, điều là ruột thịt của mình

Đúng lúc đó, cửa bật mở lần nữa - Mấy người thật là... Sau lại giấu em -

Tất cả quay lại. Là Danny

Cậu nhóc 17 tuổi, tay đeo găng, mang theo một balô nặng trĩu, ánh mắt lấp lánh vừa tức giận vừa hừng hực khí thế - Mai mà em nghe chú Leon lỡ miệng. Em biết các người chuẩn bị một kế hoạch vĩ đại mà lại gạt em ra? Em tưởng chị là thần tượng của em cơ mà, LingLing! -

LingLing tiến tới, nhẹ giọng - Vì chị không muốn em gặp nguy hiểm -

- Nhưng em có thể giúp! Em giỏi máy tính! Em có thể làm bất cứ thứ gì chị cần! -

Ken nhìn Danny chăm chăm - Cậu bé này là… Danny!!!

- A P'Ken, lâu rồi không gặp anh, anh vẫn ổn chứ ạ - Danny vui vẻ khi nhìn thấy Ken, lúc Ken rời đi cậu chỉ mới học lớp 6 cứ ngỡ cả đời chẳng thề gặp lại anh

- Ừ, anh ổn càm ơn em. Lớn lên đẹp trai quá anh nhận không ra -

LingLing thở dài, rồi cười - Được. Từ giờ em là một phần của kế hoạch -

- Yeahhh -

LingLing đứng giữa căn phòng, ánh sáng thành phố hắt lên gương mặt cô một nửa sáng, một nửa tối - Mỗi người ở đây đều từng bị Chett đẩy vào đường cùng. Nhưng chính vì thế… ta mới có thể hợp lực mà kéo ông ta xuống. Đây không còn là việc cá nhân. Đây là cuộc thanh tẩy của cả một dòng họ -

Meena chậm rãi gật đầu - Em sẽ chuẩn bị đơn tố cáo và các tài liệu pháp lý. Cần chứng cứ xác thực -

Alex mở laptop - Tôi sẽ truy tìm những khoản chuyển tiền ẩn. Mạng lưới công ty ma của hắn rất rộng, nhưng tôi sẽ lần ra hết -

Leon giơ tay - Để chú nói chuyện với mấy ông bà họ hàng lớn tuổi. Một khi bọn họ nghe được phần nào tin đồn, liền sẽ bắt đầu nghi ngờ -

Ken đặt cặp da lên bàn - Anh sẽ lo bảo mật thông tin. Và lên phương án nếu kế hoạch bị lộ. Một đường lui là bắt buộc -

Danny mở balo, lấy ra thiết bị mã hóa - Em lo phần dữ liệu. Nếu hắn có camera, mail, ghi âm nào bất lợi em sẽ tìm được -

LingLing mỉm cười. Nụ cười lần đầu tiên từ nhiều tháng qua - Tốt. Chúng ta không còn là những con cờ rời rạc nữa. Từ giờ, chúng ta là một mặt trận. Và buổi tiệc của sự thật... sẽ là lần cuối cùng Chett ngồi ở vị trí cao nhất -

___

Trên bãi cát trắng mịn, dưới ánh chiều buông nhè nhẹ như lụa mỏng, từng đợt sóng vỗ vào bờ nghe như hơi thở của một giấc mơ xa xôi mà cô đã chạy theo suốt bao tháng ngày. LingLing đứng lặng. Gió biển mằn mặn quấn vào mái tóc cô, phả vào đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

Sau khi chắc chắn rằng mội chuyện đã đi theo kế hoạch vẽ sẵn, LingLing không chờ độ nổi nữa, cô bị nổi nhớ nhung em giằng xé. Cuối cùng vẫn quyết định đi đến làng chài tìm em

Orm đang cúi người, dùng chiếc xẻng gỗ nhỏ cẩn thận bới từng vốc cát, đôi chân trần lấm lem bùn đất. Chiếc áo thun sờn cũ bị gió thổi phồng lên, lộ ra dáng người nhỏ bé nhưng cứng cỏi đến đau lòng.

LingLing không thể tin vào mắt mình. Trái tim cô như bị bóp nghẹt rồi vỡ òa trong khoảnh khắc. Cô không hét lên, không gọi tên, chỉ đứng đó, bàn tay run run che miệng lại như sợ thốt ra một tiếng sẽ làm tan biến hình ảnh kia.

Cô đã từng là một tiểu thư được người người kính nể, từng bước đi giữa những cuộc họp gia tộc lạnh lùng như đá, từng chỉ đạo từng mắt xích kế hoạch với lý trí sắc bén. Nhưng giờ đây, trước dáng hình quen thuộc ấy, cô lại chỉ là một người con gái yếu đuối, chỉ biết nén nghẹn ngào vào ngực.

- En ấy gầy quá… tóc đen lại rồi… da rám nắng đi nhiều… - từng chi tiết nhỏ trên người Orm đều như dao cứa vào lòng LingLing.

Tại sao cô lại để mất Orm lâu đến vậy?
Tại sao cô không bắt máy đêm ấy?
Tại sao cô lại để người con gái ấy trôi giạt đến nơi hẻo lánh này, đào nghêu mưu sinh trong khi bản thân lại chìm đắm trong hận thù và kế hoạch trả thù?

Cô tự trách đến nghẹt thở.

LingLing tiến từng bước chậm về phía trước, cát lún dưới chân, mỗi bước như đi qua một năm dài dằn vặt. Và rồi

Cô bật khóc.

Không kêu tên, không trách móc. Chỉ là hai hàng nước mắt rơi xuống, hòa lẫn với vị mặn của biển, của gió, và của những tháng ngày không có Orm bên cạnh.

Trên bãi biển vắng, nơi không ai hay biết, một trái tim từng lạnh giá đang dần tan chảy, khi tìm lại được hơi ấm duy nhất khiến nó còn biết đau




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro