Chương 18
CHƯƠNG 18
EM TỪNG YÊU CHỊ, ĐÚNG KHÔNG?
Sáng sớm, tiếng búa gõ và tiếng nói cười rộn ràng vang lên khắp bờ biển yên bình. Dân làng hiếu kỳ kéo nhau ra xem chuyện gì đang xảy ra thì bắt gặp một nhóm người lạ, quần áo chỉn chu, dáng vẻ chuyên nghiệp đang dựng khung nhà nhỏ ngay cạnh nhà bà Kwan.
Bà Kwan bước ra khỏi cửa, chau mày nhưng chưa kịp hỏi gì thì đã thấy LingLing, tay cầm bản thiết kế, bước tới bên cạnh. Ánh nắng chiếu vào gương mặt dịu dàng của cô, nụ cười nhẹ như gió biển.
- Cháu xin phép được dựng một căn nhà nhỏ tại đây để ở tạm, tiện cho việc khảo sát. Cháu có ý định đầu tư phát triển du lịch cho làng này, nhưng muốn sống ở đây trước để hiểu và yêu nơi này như người dân yêu nó -
Câu nói khiến dân làng nhìn nhau xì xầm, nhưng không ai có ác cảm nhất là khi người con gái này đã đích thân xin phép, lại lễ phép và nhã nhặn. Một vài người từng nghi ngờ về thân phận cô thì nay lại càng tò mò hơn, vì cách nói chuyện của cô toát ra sự chừng mực và giáo dưỡng rõ rệt.
Sarawat đứng một bên, mỉm cười, gật đầu với bà Kwan - Cô ấy là người tốt. Anh Shin từng nói: nếu một ngày cô ấy đến đây, hãy để cô ấy ở lại. Vì cô ấy sẽ không làm hại ai cả -
Orm đứng trước hiên nhà, tay cầm chén nước, ngơ ngác nhìn về phía công trình đang dần thành hình. Tim em lại đập một nhịp lạ khi thấy bóng LingLing đang cười nói với dân làng, bước chân nhẹ nhàng trên cát trắng, tà áo bay nhẹ trong gió biển.
LingLing quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt em vẫn là ánh mắt trong giấc mơ suốt bao năm và lần này, cô mỉm cười, không còn né tránh.
Đêm hôm đó, gió biển dịu hơn mọi đêm. Bầu trời rải đầy sao như những ánh đèn nhỏ đung đưa theo từng cơn sóng vỗ. Ngôi nhà mới của LingLing vừa dựng xong, khung tre gỗ đơn sơ, đèn lồng treo trước cửa phất phơ trong gió. Bên trong, ánh đèn vàng hắt nhẹ qua song cửa, đổ bóng dáng cô đang ngồi chải tóc.
Một tiếng gõ nhẹ nơi cánh cửa.
LingLing ngẩng đầu, trái tim khẽ thắt lại khi nhìn thấy Orm đang đứng ngoài hiên, tay cầm một chiếc khăn sạch.
- Chị... à không, em... em thấy gió lạnh, mang khăn cho chị - Orm lí nhí, mắt nhìn xuống chân, giọng nói lạc đi như thể chính mình cũng không hiểu sao lại đến đây.
LingLing bước ra, không khoác khăn ngay mà chỉ nhìn em thật lâu - Cảm ơn em... Em vào ngồi một chút được không? -
Orm do dự, nhưng cuối cùng vẫn bước vào. Ngôi nhà chỉ mới dựng tạm, đơn sơ và mộc mạc, nhưng trong lòng Orm lại thấy ấm áp lạ thường như thể từng góc nhỏ ở đây đã chờ em từ rất lâu.
LingLing pha một ly trà gừng, đặt trước mặt em. Mùi thơm thoang thoảng giữa không khí mặn mòi. Cô ngồi xuống bên kia bàn, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu hun hút.
- Em đến làng chài lâu chưa? - cô hỏi, giọng thật nhẹ như sợ làm vỡ khoảnh khắc yên bình.
Orm gật - Cũng một thời gian rồi. Nhưng em… không nhớ rõ gì cả -
- Không sao - LingLing mỉm cười - Dù em có nhớ hay không… thì chị vẫn ở đây -
Orm nhìn cô, lần đầu thật lâu. Trong đáy mắt ấy, không còn vẻ lạ lẫm, mà là một nỗi bâng khuâng rất thật. Một nỗi nhớ từ tận sâu tiềm thức. Một điều gì đó chưa gọi được tên, nhưng khiến tim em nhói lên từng nhịp.
- A em có mang cả cháo cho chị -
Dưới cơn mưa lất phất bên ngoài, ánh đèn vàng mờ mờ trong căn phòng nhỏ khiến không khí trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. LingLing ngồi tựa lưng vào đầu giường, chân vẫn được băng cẩn thận. Cô không còn đau, nhưng từng bước đi vẫn giữ vẻ chậm rãi một phần vì vết thương, phần nhiều hơn là vì ánh mắt lo lắng của Orm luôn dõi theo từng cử động của cô.
Orm đặt chén cháo vừa nấu xong lên bàn, múc một muỗng nhỏ, thổi nhẹ rồi cẩn thận đút cho cô.
- Coi vậy chứ em vẫn còn nhớ nấu ăn á - em cười, mắt long lanh - có vẻ từng là người siêng năng lắm ha? -
LingLing bật cười khẽ, che miệng lại để không lỡ phun cháo ra - Ai nói em siêng? Em chỉ biết nấu mì thôi. Hồi xưa còn bỏ quá nhiều ớt, làm Shin ăn xong tưởng bị trúng gió -
Orm há hốc - Thật không? Vậy mà giờ em thấy mình giống kiểu người đảm đang lắm -
- Ờ, giống thôi - LingLing nghiêng đầu trêu - hồi xưa em cũng tự tin kiểu đó -
Sau bữa cháo, Orm ngồi lại cạnh giường. Gió biển lùa vào từ khe cửa sổ khiến rèm khẽ lay, trong lòng Orm bỗng chốc dâng lên một cảm giác bình yên khó hiểu. Ánh mắt em không rời khỏi LingLing, rồi bất giác hỏi nhỏ:
- Chị... em ngồi đây với chị một chút được không? -
- Ừm - Cô gật đầu, ánh mắt dịu dàng hơn cả cơn mưa ngoài kia.
Orm chậm rãi trèo lên giường, nằm nghiêng người quay mặt về phía LingLing. Hai người không chạm vào nhau, nhưng khoảng cách ấy cũng đủ để trái tim cả hai nghe rõ nhịp đập của nhau.
Một lúc sau, Orm khẽ thầm thì
- Chị ơi… hồi xưa em là người thế nào? -
LingLing im lặng vài giây. Cô quay đầu sang nhìn Orm. Ánh mắt ấy trong veo, thành thật, mong manh đến mức cô cảm thấy nếu mình chạm vào, nó có thể vỡ tan trong tay.
- Em là đứa trẻ lì lợm, bướng bỉnh và siêu phiền phức - cô bắt đầu, môi nở nụ cười như ôn lại cả một trời quá khứ. - Suốt ngày gây chuyện, lúc thì làm rơi vỡ đồ trong bếp, lúc thì bỏ đi giữa đêm vì giận chị... -
Orm tròn mắt - Em thiệt vậy luôn hả? -
- Chứ sao. Có lần em đòi chị gãi lưng, chị mệt quá lỡ từ chối, em quay mặt vào tường không thèm nói chuyện ba ngày. Rồi có hôm đòi ăn chè đúng lúc chị họp, em lén order ba mươi bịch giao đến nhà, rốt cuộc cô giúp việc phải đem cho cả xóm -
Orm phì cười, rồi khẽ hỏi tiếp
- Em… có hay nhõng nhẽo với chị không? -
- Có. Rất thường xuyên. Đến mức chị tưởng em là con mèo hoang nhỏ bám người -
- Em... có yêu chị không? -
LingLing không trả lời ngay. Cô chầm chậm nhích lại gần, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm xòa trước trán Orm, giọng cô trầm xuống, ấm như hơi thở
- Em từng yêu chị đến mức nếu chị nhìn ai quá 30 giây, em sẽ ghen. Nếu chị mệt, em đòi ôm chị ngủ. Nếu chị khóc, em sẵn sàng gây chuyện với cả thế giới -
Orm không nói gì. Chỉ lặng lẽ vùi mặt vào vai LingLing. Một hơi thở nhẹ. Một nhịp tim chệch đi.
Em hỏi nhỏ như thì thầm trong mộng - Vậy… nếu em không nhớ gì nữa… chị vẫn muốn yêu em chứ? -
LingLing ôm lấy em, ánh mắt rưng rưng như cả bầu trời đang đổ mưa ngoài kia.
- Chị vẫn yêu. Dù em có nhớ hay không. Dù em là Orm của hôm qua hay hôm nay. Em luôn là người khiến chị muốn ở lại -
Và trong căn phòng gió biển thổi qua ấy, hai linh hồn như được ghép lại lần nữa từng mảnh, từng hơi thở, từng ký ức đang hồi sinh qua câu chuyện kể, qua cái ôm dịu dàng như chưa từng rời xa.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng đầu ngày rọi qua khe cửa, phủ một lớp sáng dịu dàng lên mái hiên nhà bà Kwan. Orm trở mình, đôi mắt còn lờ đờ ngái ngủ. Bên cạnh em, LingLing vẫn đang yên giấc, gương mặt nhẹ tênh như trút được bao tháng ngày nặng lòng. Orm ngồi dậy khẽ khàng, đắp lại chăn cho LingLing rồi bước ra ngoài. Vừa mở cửa, em bắt gặp ánh mắt của Allan.
Cô bé đứng đó, tay ôm thùng nước vừa xách từ giếng lên, ánh mắt vô tình chạm phải hình ảnh Orm trong bộ đồ ngủ đơn giản, mái tóc hơi rối, dáng vẻ rõ là… vừa ngủ dậy từ nhà người lạ. Gương mặt Allan không biểu lộ gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu chào rồi bước ngang qua, như không thấy gì, nhưng lòng thì chộn rộn chẳng yên.
Orm đi làm sớm. Trên bãi biển nhỏ, dưới những đụn cát vàng ươm, em cúi người nhặt nhạnh vỏ sò, sắp xếp từng thúng nghêu. Lưng áo thấm mồ hôi, đôi tay rám nắng bám đầy cát. Giữa nắng sớm, bóng một người phụ nữ nhẹ nhàng đi đến gần.
LingLing.
Cô bước chậm, vẫn còn hơi khập khiễng, nhưng ánh mắt thì dõi thẳng về phía Orm, từng nhịp tim thắt lại khi thấy dáng em vất vả giữa bãi cát loang nắng.
- Em làm việc từ sớm vậy sao? - cô hỏi, giọng nhẹ tênh.
Orm giật mình quay lại, lo lắng bước đến - Chị ra đây làm gì vậy? Chân chị còn đau… -
- Không sao nữa rồi - LingLing cười dịu dàng - Chị muốn phụ em một tay -
- Chị thật sự không cần phải làm đâu…-
- Để chị thử. Nếu không quen, em cứ la chị -
Orm đành thở dài, gật đầu. Em bắt đầu hướng dẫn LingLing cách nhặt nghêu, cách lựa vỏ, cách phân loại. Những việc tưởng như đơn giản, nhưng với một cô tiểu thư sống trong nhung lụa từ bé, thì là cả một thử thách.
LingLing lóng ngóng cầm rổ, tay trái thì làm rớt nghêu, tay phải lại dính cát rồi quẹt lên mặt thành ra mặt trắng trắng, tóc dính đầy cát biển. Cô hì hục nhặt lại, lỡ tay làm rớt nguyên thúng nghêu xuống nước, rồi cuống cuồng đuổi theo những con sóng mang nghêu ra xa.
Orm đứng nhìn mà vừa buồn cười, vừa thương.
- Chị ơi, đừng nhảy xuống nước, nghêu trôi đi rồi, nhưng chị mà ướt là em khỏi cho chị ra ngoài luôn á -
LingLing chu môi - Thì chị chỉ muốn đỡ đần em chút thôi… -
- Thôi khỏi, chị đứng yên cho em đỡ phải chăm người bị thương lần nữa - Orm cười, rồi giơ tay phủi cát trên trán LingLing - Mặt chị toàn cát không à -
LingLing đỏ mặt, nhưng không nói gì, chỉ đứng nhìn Orm bằng ánh mắt rực rỡ dưới nắng sớm, như thể từng giây từng phút bên nhau lúc này đều là món quà cô từng ước mơ trong những tháng ngày cô đơn nhất.
Sau một buổi sáng rối tung rối mù vì "cô thợ học việc bất đắc dĩ", Orm cuối cùng cũng kéo được LingLing ra khỏi bãi nghêu. Cả hai ngồi nghỉ dưới gốc dừa lớn, thân cây cong cong đổ bóng mát xuống nền cát vàng mịn. Gió biển thổi lồng lộng, mằn mặn nhưng dễ chịu.
Orm đưa cho LingLing một trái dừa tươi đã chặt sẵn nắp - Chị uống đi, nước dừa ở đây ngọt lắm -
LingLing đón lấy bằng hai tay, uống một ngụm rồi khẽ mỉm cười - Ngọt thiệt… giống như cảm giác khi được thấy em sáng nay -
Orm quay mặt đi, giả vờ bận lau tay, nhưng đôi tai thì đỏ lựng.
Cô ngồi kế bên LingLing, tay chống ra sau lưng, ngước nhìn trời - Không biết sao sáng giờ em thấy quen thuộc lắm. Cứ như mình đã từng… ngồi kiểu này với nhau rồi -
LingLing khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy dịu dàng - Vì chúng ta từng như vậy rồi. Không chỉ một lần -
Orm quay sang nhìn cô, đôi mắt như mang theo cả đại dương đang kiếm tìm - Thật sự là trước đây em nhõng nhẽo với chị lắm sao? - có vẻ như Orm vẫn chưa chấp nhận được, bản thân đã từng trẻ con như thế với người phụ nữ này
LingLing bật cười, gật đầu cái rụp - Ừm, mà không phải nhõng nhẽo bình thường đâu nha. Em chuyên gia giả bệnh để được chị nấu ăn, giả vờ mơ thấy ác mộng để đòi ôm ngủ, còn có lần bỏ trốn đi du lịch với chị rồi khóc giữa đường vì quên mang sạc điện thoại -
Orm tròn mắt - Em kỳ cục tới vậy luôn hả? -
- Ừ, kỳ cục dễ thương -
- Còn… em có hay gây rắc rối không? -
- Em chính là quả bom nổ chậm - LingLing cười, rồi từ tốn kể lại từng kỷ niệm: từ chuyện Orm giận dỗi vì LingLing nhắn "yêu emm" thay vì là "yêu emmmm" như trước kia, đến chuyện em gây gổ với paparazzi vì dám chụp lén cô. Từng chuyện vụn vặt, tưởng như nhỏ xíu, nhưng LingLing kể bằng cả trái tim như thể mỗi ký ức đều là viên ngọc cô giữ gìn trong tim suốt bao năm qua.
Orm ngồi lặng thinh, ánh mắt dần ươn ướt - Vậy… em yêu chị nhiều lắm đúng không? -
LingLing không trả lời ngay. Cô chỉ đưa tay ra, khẽ nắm lấy tay Orm, siết chặt.
- Yêu nhiều đến mức chị vẫn đứng đây, dù biết em không còn nhớ chị là ai -
Một cơn gió thoảng qua, mang theo cả mùi mặn mòi của biển, và một chút gì đó nghèn nghẹn trong lồng ngực Orm. Em không nhớ được gì… nhưng sao tim lại đau như thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro