Chương 24

CHƯƠNG 24

BỬA TIỆC CỦA SỰ THẬT

Đêm phủ kín làng chài, chỉ còn tiếng sóng và ánh trăng vỡ vụn trên mặt biển. Cửa phòng gỗ khẽ hé mở, ánh đèn vàng lặng lẽ rọi vào khoảng không trầm lắng. LingLing ngồi tựa đầu lên vai Orm, cơ thể như tan chảy sau một ngày dài giằng xé. Bộ váy đen cô vẫn chưa kịp thay, mái tóc hơi rối bời dính vài giọt sương lạnh, đôi mắt vốn luôn ánh lên ánh nhìn dịu dàng nay chỉ còn một màu xám mờ mịt.

Orm ngồi kế bên, một tay ôm lấy lưng LingLing, tay còn lại chậm rãi vuốt nhẹ từng sợi tóc. Không hỏi, không ép buộc. Chỉ là ở cạnh nhau.

- Hôm nay… chị gặp chuyện gì sao? - Orm hỏi rất khẽ, như thể sợ chỉ một âm thanh lớn cũng đủ khiến LingLing vỡ ra.

LingLing không đáp. Cô khẽ lắc đầu, cọ trán lên vai em như một đứa trẻ tìm chốn yên bình. Một lúc sau, cô mới thì thầm

- Thế giới ngoài kia… khiến chị mệt..... -

Câu nói đơn giản, không đầu không đuôi, nhưng như một lưỡi dao cắt sâu vào lòng Orm. Em chưa từng nghe LingLing than thở như thế. Cô lúc nào cũng điềm đạm, biết cách cân bằng mọi thứ, biết giấu mỏi mệt vào ánh mắt, biết làm dịu lòng người khác bằng một nụ cười nhẹ.

Mà giờ đây, cô lại để lộ cả tâm hồn trầy xước của mình ra trước em.

- Không sao mà… - Orm dịu giọng, môi chạm nhẹ lên trán cô - Có em ở đây rồi…-

LingLing vẫn im lặng. Cô không cần lời an ủi, chỉ cần ở cạnh em là đủ.

Orm giúp cô tháo trang sức, cởi bỏ chiếc váy vướng víu, thay bằng một chiếc áo sơ mi trắng rộng của mình. LingLing không phản kháng, chỉ ngồi lặng, mặc em chăm sóc như một người mất hết sức lực.

Lúc hai người cùng nằm xuống, LingLing xoay người, rút vào lòng Orm, tay níu lấy cổ áo em như một điểm tựa. Orm luồn tay qua lưng cô, vỗ nhẹ như đang ru giấc ngủ.

- Chị ngủ đi. Em không hỏi gì đâu. Khi nào chị muốn kể thì kể -

LingLing nhắm mắt. Một giọt nước mắt chảy xuống má cô, rơi ướt lên áo Orm. Nhưng môi cô lại cong lên một chút.

Rất nhỏ.

Rất mệt.

Nhưng là thật.

Đêm đó, Orm không chợp mắt. Em cứ nằm như thế, vỗ nhẹ lưng LingLing, đôi mắt mở trừng nhìn lên trần nhà, như muốn gánh lấy tất cả nỗi đau đang đè trên vai cô.

Tờ mờ sáng hôm sau, ánh nắng lặng lẽ xuyên qua màn cửa, nhuộm căn phòng bằng một màu vàng nhạt ấm áp. Tiếng sóng vỗ xa xa, mùi biển len lỏi vào qua khe cửa sổ, mặn mà và dịu dàng. Nhưng không khí trong phòng lại nặng đến khó thở.

LingLing từ từ mở mắt. Đêm dài như một cơn mê. Cô cảm nhận được vòng tay nhỏ nhắn của Orm vẫn đang quấn lấy eo mình, hơi thở em phả nhẹ vào xương quai xanh, nhịp nhàng và bình yên. Khuôn mặt em khi ngủ chẳng hề phòng bị, mái tóc rối vì suốt đêm không đổi tư thế, hàng mi dài khẽ động.

LingLing không động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn em, thật lâu.

Ánh mắt cô ban đầu trầm buồn, đau đáu. Nhưng rồi, từng chút một, nét buồn ấy bị thay thế bằng sự tỉnh táo lạnh lẽo. Cô khẽ nghiêng người, hôn nhẹ lên môi Orm như một lời xin lỗi câm lặng vì đã kéo em vào quá nhiều rối ren.

Rồi cô nhìn lên trần nhà, đôi mắt sẫm lại, đôi môi cong lên một nét cười nhạt sắc như dao.

Thì thầm như gió lướt qua mép giường

- Ông muốn chơi tôi? Các người muốn chơi tôi? -

Tiếng cười trong cổ họng bật ra khe khẽ, đầy cay đắng.

- Được. Muốn chơi… -

Ánh mắt cô lúc này như băng tuyết đầu đông, lấp lánh một sự quyết tuyệt lạnh lùng.

- …Tôi sẽ chơi với các người -

Orm khẽ trở mình, gối đầu lên ngực cô, ngủ say, không hay biết người trong lòng vừa trút bỏ một lớp vỏ mệt mỏi để đứng lên với một tâm thế của kẻ săn mồi.

LingLing vuốt nhẹ má em, thì thầm như tự nhủ với chính mình - Nhưng em… em vẫn sẽ được bảo vệ khỏi tất cả những thứ dơ bẩn này…tốt lành của chị -

Trời đã sáng hẳn.

Orm choàng tỉnh sau một giấc ngủ chập chờn, đôi mắt vẫn còn vương đỏ vì khóc. Em đưa tay lần tìm trong chăn  trống rỗng. Không có hơi ấm quen thuộc của LingLing.

Trái tim em khựng lại. Em bật dậy, ánh mắt hốt hoảng đảo quanh căn phòng. Không có gì khác thường, chỉ là... quá yên tĩnh. Quá trống trải.

Trên bàn gỗ cạnh cửa sổ, một mẩu giấy ghi chú màu kem được ép gọn gàng dưới chiếc ly thủy tinh.

Orm run tay nhấc lên, nét chữ quen thuộc như cứa vào lòng

"Orm của chị,
Xin lỗi vì đã mang em vào quá nhiều rắc rối. Chị sẽ biến mất một khoảng thời gian ngắn thôi. Khi trở lại, chị hứa, mọi thứ sẽ được đưa về đúng chỗ của nó. Công bằng sẽ trở lại, với em – và với cả Shin.
Hãy tin tưởng chị. Và nhớ chăm sóc bản thân thật tốt... đừng bỏ bữa, cũng đừng làm việc quá sức.
Và đặc biệt, đừng quá thân mật với Allan. Vì ở nơi xa, chị vẫn sẽ ghen đấy

Chờ chị.
LingLing"

Tờ giấy run nhẹ trong tay Orm, còn tim em thì chao đảo không điểm tựa. Đôi mắt em dần dần đỏ hoe, nhưng em cắn môi không để nước mắt rơi. Em biết LingLing sẽ không nói dối.

Chị nói sẽ trở lại. Em sẽ chờ.

___

Tối muộn hôm đó, tại một căn hộ bí mật nằm ở tầng cao nhất của một khách sạn lớn giữa lòng Bangkok, LingLing đứng quay lưng về phía cửa kính, ánh đèn thành phố hắt lên đôi mắt lạnh lùng như mặt hồ đóng băng.

Cánh cửa sau lưng cô mở ra.

Meena bước vào đầu tiên, theo sau là Alex, Danny, Ken và cuối cùng là Leon. Tất cả đều im lặng. Họ đã nhận được tin nhắn ngắn gọn từ LingLing: "Đã đến lúc. Tập hợp"

LingLing quay lại, dáng người vẫn gầy gò và mảnh mai, nhưng thần thái thì hoàn toàn thay đổi. Không còn nét dịu dàng thường thấy mà là một sự quyết tuyệt, sắc lạnh đến nghẹt thở.

Danny mở laptop, hàng loạt file được phóng lên màn hình lớn bằng chứng Chett dính líu đến buôn lậu, rửa tiền, làm giả giấy tờ chuyển nhượng tài sản, và đặc biệt là chi tiết hắn từng thao túng cuộc điều tra về cái chết của ba Orm.

Leon khịt mũi, cười nửa miệng - Lão già đó không ngờ người hắn đánh giá cao nhất lại là đứa đặt bàn cờ này -

Meena nhướn mày nhìn LingLing:
- Chị chắc muốn làm chuyện này trong tiệc gia tộc? Một cú đánh ngay trước mặt tất cả người nhà họ Kwong? -

LingLing không chớp mắt - Phải. Ngay trước mặt bọn họ. Trước mặt những kẻ từng cười khi thấy tôi ngã, từng nhìn Orm bằng ánh mắt thương hại. Tôi sẽ để họ tận mắt thấy bộ mặt thật của Chett, thấy ai mới xứng đứng ở đỉnh của gia tộc này -

Ken gật đầu, siết nhẹ vai Danny rồi nói - Bằng chứng đầy đủ rồi. Nhưng em chắc chắn là mình ổn chứ, LingLing? Chett không phải hạng dễ đối phó -

LingLing cười, nụ cười nhợt nhạt nhưng ánh mắt như thiêu đốt - Tôi đã mất đủ rồi. Giờ là lúc lấy lại -

Alex mở balo, lấy ra một chiếc USB màu bạc - Đây là bản sao dữ liệu phòng trường hợp xấu nhất. Và đừng lo... tôi đã sắp xếp một màn chào hỏi long trọng cho buổi tiệc -

Mọi ánh mắt đổ dồn về LingLing.

Cô nhẹ gật đầu.

- Chúng ta sẽ kết thúc tất cả. Trong bữa tiệc của sự thật -





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro