Chương 27
CHƯƠNG 27
ĐỔI MỚI
Tin tức về phiên tòa kết tội Leon lan truyền như lửa gặp gió khô. Báo chí ào ào đưa tin, truyền hình đặc biệt phát sóng trực tiếp bản án. Người đàn ông từng đứng sau không ít thương vụ bạc tỷ Leon Sirilak Kwong bị tuyên án tử hình vì tội giết người, tham nhũng, và âm mưu thao túng hệ thống chính trị quốc gia.
Ngay sau đó, Chett, người chú đáng sợ và cũng là cái tên từng khiến nhiều doanh nghiệp phá sản trong âm thầm, bị tuyên án 15 năm tù giam vì rửa tiền và trốn thuế. Hình ảnh ông cúi đầu, tay bị còng, bước chậm rãi rời khỏi tòa án đã trở thành bức ảnh chấn động nhất tháng.
Cả Thái Lan rúng động. Từ đài truyền hình đến báo lá cải, từ giới doanh nhân đến những quán ăn lề đường, đâu đâu cũng bàn tán về "vụ án thế kỷ của gia tộc họ Kwong"
Và giữa tâm bão ấy, cái tên LingLing Kwong không thể không bị réo gọi.
Tòa soạn Nation đặt tựa trang nhất:
"Trưởng nữ nhà họ Kwong – LingLing Sirilak Kwong, gánh nặng danh tiếng hay di sản quyền lực"
LingLing không trả lời. Không phản bác. Không rơi nước mắt.
Cô chỉ im lặng bắt đầu làm việc.
Từ hôm tuyên án, cô giam mình trong phòng làm việc tầng thượng của tòa nhà KwGroup, nơi từng là văn phòng riêng của ba cô. Ánh sáng chiếu qua rèm mờ nhòe gương mặt đã gầy rộc đi sau hơn hai tháng không ăn uống đầy đủ, không ngủ trọn giấc.
Alex thay cô phát ngôn trước truyền thông. Meena làm việc liên tục với phía pháp lý để bảo vệ các thành viên vô can.
Ken trầm mặc như thường lệ tự mình rà lại toàn bộ hệ thống tài chính, truy ngược từng giao dịch mờ ám mà Leon và Chett từng lén lút thực hiện.
Mỗi tối, khi tòa nhà chỉ còn ánh đèn vàng đơn độc hắt ra từ tầng cao nhất, LingLing vẫn ngồi đó, tay gõ lên laptop, mắt đỏ hoe, môi khô nứt.
Cô không còn là cô gái dịu dàng hay đăng ảnh bình yên lên Instagram nữa. Giờ đây, cô là người gánh cả một dòng họ trên vai.
Xa ở một làng chài yên ả, nơi người ta quen với gió biển và cá tươi hơn là tai tiếng và quyền lực, cũng bắt đầu bàn tán không thôi.
Bà lão chủ quán gánh ghé tai nói nhỏ với một khách quen
- Con bé hay bám theo Orm đó hả? Ủa, con nhỏ đó là thiên kim họ Kwong hả trời? -
Orm ngồi lặng lẽ, trong tay là tờ báo cũ ai đó để quên trên ghế đá. Trang nhất là hình LingLing, gầy, tiều tụy, ánh mắt mệt mỏi, nhưng vẫn ngẩng đầu đứng giữa họp báo.
Cô vuốt nhẹ tấm ảnh bằng đầu ngón tay, rồi cắn môi đến bật máu.
- Em muốn gặp chị ấy - Orm nhìn Shin, giọng khản đặc.
- Không được -
- Anh cũng thấy rồi mà! Chị ấy kiệt sức đến thế kia! Nếu em ở bên, có thể… -
Shin lặng người. Anh nhìn em gái mình, mái tóc bay trong gió, ánh mắt đầy bất lực.
- LingLing sẽ đến. Khi mọi thứ ổn thỏa. Giờ em chỉ cần tin và chờ cô ấy. Như cô ấy từng chờ em -
Gió biển lộng qua mái hiên. Sóng vỗ không ngừng vào ghềnh đá. Orm không nói gì nữa, chỉ ngồi nhìn xa xăm ra đường chân trời – nơi có một người đang vì cô mà chống lại cả thế giới.
___
Một buổi sáng không còn gió giông.
Trên bầu trời Bangkok, nắng nhẹ rải vàng lên khuôn viên biệt phủ nhà họ Kwong. Hai tháng hỗn loạn đã lùi lại phía sau, báo chí dần ngừng réo gọi cái tên từng gây chấn động dư luận.
Nhưng với những người mang họ Kwong, hôm nay mới là ngày định mệnh.
Đại sảnh tổ đình, nơi chỉ mở vào những dịp trọng đại nhất, giờ đây sáng đèn từ sáng sớm. Trên bức tường treo cao biểu tượng của gia tộc – hình rồng phỉ thúy – vẫn uy nghi, nhưng không còn mang vẻ cao ngạo như xưa.
Att Sirilak Kwong, gia chủ, bước vào. Ông không mặc long bào lễ phục như những dịp trước, mà chỉ khoác một chiếc áo vải giản dị, nhưng phẳng phiu. Gương mặt ông, từng nét từng nếp nhăn, đều phản chiếu một quá khứ đầy biến cố và một quyết tâm sắt đá.
Hai hàng ghế kéo dài: một bên là những người từng giữ vai trò quan trọng, một bên là thế hệ trẻ, ở hàng cuối – LingLing ngồi trầm mặc, gầy gò hơn xưa nhưng ánh mắt sáng rõ.
Att đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng im phăng phắc. Không một chiếc ghế trống. Tất cả đều có mặt.
Ông cất giọng, trầm mà vang
- Hôm nay, sau tất cả những gì đã xảy ra, ta với tư cách là gia chủ chính thức công bố một quyết định mang tính lịch sử -
Không ai thở mạnh. LingLing hơi ngẩng đầu, mắt không chớp.
- Chúng ta sẽ xóa bỏ mô hình cũ cái mô hình gia tộc dựa trên quyền lực, huyết thống và sự im lặng. Chính nó đã sinh ra bi kịch -
Ông dừng một nhịp, ánh mắt chạm nhẹ ánh mắt LingLing. Như một lời xin lỗi không thốt ra.
- Từ hôm nay, quyền kế thừa trong nhà họ Kwong sẽ không còn dựa trên dòng máu hay giới tính. Dù là trai hay gái, ruột thịt hay người ngoài, nếu đủ tài, đủ tâm, đều có thể đứng đầu -
Mọi người xôn xao. Một vài vị trưởng bối chau mày. Nhưng không ai phản bác.
Att tiếp tục
- Thứ hai, chúng ta thành lập Hội đồng Di sản, gồm những người không nhất thiết mang họ Kwong. Họ sẽ giám sát toàn bộ hoạt động kinh doanh, tài sản, và quỹ chung của gia tộc -
Ken gật đầu nhẹ. Meena siết chặt tài liệu trong tay. LingLing vẫn im lặng, ánh mắt dõi theo từng lời nói của ba mình.
- Thứ ba, 20% tài sản của gia tộc sẽ được chuyển vào Quỹ Kwong Mới, dành cho giáo dục, pháp lý, và hỗ trợ các sáng kiến cộng đồng. Đây là cách chúng ta chịu trách nhiệm cho những gì quá khứ đã gây ra -
Một tiếng "ồ" nhẹ vang lên. Alex nhắm mắt thở ra đó là điều họ từng mơ có thể thuyết phục được Att, và giờ ông đã chủ động làm điều đó.
Cuối cùng, Att đứng thẳng, không còn là người cha khắt khe hay người gia chủ nghiêm nghị mà là một người già từng đi qua hoang tàn, đang ngẩng đầu nhìn về phía trước.
- Từ hôm nay, nhà họ Kwong không còn là biểu tượng của sợ hãi -
- Mà là biểu tượng của sự đổi mới. Của công bằng. Và của niềm tin -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro