Chương 30
CHƯƠNG 30
"EM PHẢI SỐNG - VÌ BA EM MUỐN THẾ"
Chiếc xe đen lặng lẽ lăn bánh trên con đường mòn rợp bóng dừa dẫn về phía làng chài nơi LingLing biết Orm đang sống tốt. Gió biển đã bắt đầu mang theo mùi mằn mặn quen thuộc, nhưng không ai trong xe lên tiếng. Mãi đến khi trời dần ngả hoàng hôn, Shin mới liếc sang người ngồi bên cạnh và hỏi, giọng anh không trách móc, chỉ là một câu hỏi bình thường như bao câu hỏi khác giữa hai người từng đồng hành qua nhiều tháng ngày khốc liệt
- Vì sao đến giờ này… cô mới tìm Orm? -
LingLing không trả lời ngay. Cô nhìn thẳng phía trước, ánh mắt như muốn xuyên qua kính xe mà nhìn về nơi xa hơn, sâu hơn trong lòng mình.
- Công việc ở công ty… nhiều quá - cô trả lời, giọng nhẹ bẫng.
Shin liếc nhìn cô một lần nữa. Nhưng lần này anh không nói gì, chỉ chờ.
LingLing thở dài - Thật ra, mấy tháng trước tôi suýt chết - cô nói tiếp, đôi tay siết nhẹ vào nhau trên đùi - Truyền thông lao vào như thú hoang, vồ dập, bôi nhọ, bị hỏi cung, còn phải giài quyết chuyện công ty. Cả tuần không ngủ được, không ăn nổi gì, nhìn tôi lúc đó… như cái xác biết đi -
Cô bật cười, nhưng là kiểu cười tự giễu - Tôi không muốn để Orm thấy mình trong bộ dạng đó. Tôi không muốn lúc gặp lại, em ấy thấy mình vừa già vừa xấu vừa tàn tạ -
Shin im lặng, nhưng nơi khóe môi anh là một nụ cười nhẹ, cười cho cái lý do tưởng chừng vô nghĩa, nhưng lại đầy dịu dàng và thương yêu đó.
LingLing quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những hàng cây chạy lùi về sau trong ánh chiều loang lổ.
- Tôi đợi Leon chết… đợi mọi thứ kết thúc thật sự… mới đến tìm em ấy. Vì tôi muốn khi đứng trước Orm, tôi không còn nợ điều gì, không còn bị ràng buộc bởi quá khứ. Tôi muốn trao cho em ấy một LingLing tốt nhất, đẹp nhất… tự do nhất -
Cô quay sang nhìn Shin - Vì Orm xứng đáng có được như vậy -
Chiếc xe tiếp tục lao về phía biển. Nơi đó, cơn gió mang theo mùi mặn nồng đang báo hiệu một điều gì đó một cuộc gặp gỡ được định sẵn, sau tất cả những mất mát, trả giá và cả tình yêu chưa từng phai nhòa.
Xe vừa dừng lại trước căn nhà nhỏ ven biển, gió thổi lồng lộng mang theo tiếng sóng đập rì rào như nhịp thở đều đặn của một người đang ngủ say sau cơn giông. LingLing vừa mở cửa xe ra, Shin đã giữ lấy tay cô lại.
- Khoan đã - anh nói khẽ, giọng trầm và nặng nề như gió biển trước cơn bão - Tôi phải nói trước điều này -
LingLing quay sang, đôi mắt ánh lên niềm hồi hộp và lo lắng. Cô chưa kịp hỏi gì, Shin đã chậm rãi nói tiếp, từng chữ như từng viên đá đè xuống tim cô
- Orm nhớ lại rồi -
Trái tim LingLing như bị bóp nghẹt trong một khắc. Cô đứng chết lặng vài giây, rồi hỏi lại, giọng lạc đi - Em ấy… nhớ thật sao? -
Shin gật đầu, ánh mắt anh dịu lại khi nhìn vẻ mặt không giấu nổi xúc động của cô. - Nhớ hết. Mọi chuyện. Về cô. Về ba. Về đêm mưa đó. Từng chút một… -
LingLing mừng rỡ đến không thốt nên lời, đôi mắt ngân ngấn nước. Cô đưa tay che miệng lại, cả người khẽ run lên vì xúc động. Cô đã từng tưởng mình sẽ không bao giờ được nghe hai chữ "nhớ lại" nữa. Cô đã từng nghĩ Orm sẽ mãi mãi sống một cuộc đời khác, nơi không có cô như một vết thương lành nhưng luôn ngứa ngáy vì thiếu mất một phần ký ức.
Nhưng khi thấy ánh mắt Shin tối lại, LingLing lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng.
- …Nhưng - Shin nói, và từ đó như xé toạc không khí - Em ấy nhớ lại cả cái chết của ba. Cả khoảnh khắc cuối cùng. Nhớ cái cách em ấy từng gọi mà không ai trả lời. Nhớ cảm giác bất lực đó -
LingLing như bị ai đấm một cú vào ngực. Cô đứng thẫn ra, không còn thấy rõ gì nữa ngoài những cơn sóng vỗ vào lòng.
- Suốt mấy ngày nay - Shin tiếp tục, giọng đầy bất lực - Orm ngồi yên trên giường, không ăn cơm, không nói chuyện với ai. Mắt nhìn trân trân vào khoảng không. Tôi thử nói chuyện, thử pha trò, thậm chí để Allan lại bên em ấy cũng chẳng ăn thua. Orm như hóa đá rồi, như thể ký ức quay lại không để hàn gắn… mà để kéo em ấy xuống vực -
LingLing siết chặt tay, móng tay bấm vào da đến bật đỏ. Tim gan cô đau nhói như bị xé toạc. Từ bao giờ, nỗi nhớ cô mang theo lại trở thành nỗi đau đớn cho Orm? Cô mong em ấy nhớ, nhưng chưa bao giờ mong em phải gánh lại nỗi đau như thế.
Gió biển thổi vút qua, mái tóc cô bay rối bời. Nhưng ánh mắt LingLing giờ đây lại bình lặng hơn bao giờ hết. Cô hít sâu một hơi.
- Đưa tôi vào gặp em ấy - cô nói, giọng chắc nịch.
căn nhà nhỏ bên biển, ánh nắng chiều xiên qua khung cửa sổ mờ bụi, chiếu lên mái tóc nâu rối bời của Orm. Em ngồi thẫn thờ trên giường, hai tay đặt trên đùi, đôi mắt trống rỗng như chẳng còn gì níu giữ.
Trên bàn nhỏ, một tô cháo nghi ngút khói đang dần nguội lạnh. Bà Kwan ngồi bên cạnh, tay dịu dàng vuốt lưng Orm, giọng khẽ khàng như dỗ dành một đứa trẻ - Ăn một chút đi con, để còn có sức…-
Allan đứng phía bên kia, cố nén xúc động, cố nở một nụ cười nhẹ - Cháo chị thích nhất đấy, có cả hành phi em giã nhỏ như chị hay ăn -
Nhưng Orm không động đậy. Mắt em nhìn vào khoảng không vô định, gương mặt xinh đẹp giờ đây nhợt nhạt, hốc hác. Những vết đau của ký ức như dây leo siết chặt lấy trái tim em
Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang khiến cả ba người giật mình.
Cánh cửa bật mở.
LingLing xuất hiện, gương mặt có chút tái vì lo lắng, nhưng ánh mắt vẫn vẹn nguyên dịu dàng. Cô không nhìn ai khác, chỉ nhìn thẳng vào người con gái đang ngồi im lìm nơi kia.
Giọng cô run run nhưng vững vàng
- N’Orm… -
Trong một giây, cả thế giới như dừng lại.
Orm ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt bắt gặp gương mặt thân thuộc ấy – gương mặt từng xuất hiện hàng nghìn lần trong giấc mơ rối loạn của en. Đôi môi Orm mím lại, run rẩy. Em đứng bật dậy, không nói một lời, lao thẳng vào vòng tay LingLing, ôm chặt lấy cô như thể nếu buông ra thì cả thế giới sẽ sụp đổ.
Và rồi, Orm bật khóc.
Tiếng khóc như xé tim người nghe. Không còn kìm nén, không còn ngập ngừng. Là nỗi đau, là uất ức, là tủi thân, là những tháng ngày bị ký ức đè nén đến ngạt thở. Em đấm vào ngực LingLing, giọng nấc nghẹn từng tiếng:
- Tại sao… tại sao họ lại giết ba của em…? -
- Tại sao hôm đó… P’LingLing không bắt máy? Tại sao em gọi mãi… không ai trả lời…-
- Tại sao ba chết… còn em lại sống…?-
Hàng ngàn câu hỏi trào ra, trộn lẫn trong nước mắt và tiếng nấc. Orm cứ đấm vào vai, vào ngực LingLing bằng tất cả nỗi đau của một đứa trẻ mất cha, bằng tất cả sự trách móc dồn nén bấy lâu.
LingLing không trả lời.
Cô chỉ siết chặt vòng tay hơn, để Orm được trút hết giận dữ, trút hết nỗi đau. Cô để mặc nước mắt Orm thấm vào vai áo mình, để mặc cho tiếng nấc kia đâm vào tim mình như từng nhát dao bén ngót.
Vì cô biết… cô có thể bắt những kẻ gây ra cái chết của ba Orm phải trả giá.
Cô có thể khiến tất cả những ai đứng sau màn phải rơi đầu.
Nhưng cô mãi mãi… không thể làm ba Orm sống lại.
Đó là điều mà không một sự công bằng nào có thể bù đắp.
Và cô chấp nhận để nỗi đau đó đổ hết lên mình vì cô là người đáng đánh nhất.
Orm vẫn vùi mặt vào bờ vai LingLing, nước mắt đã thấm ướt cả vạt áo nhưng đôi vai nhỏ vẫn còn run rẩy theo từng nhịp thở nghẹn. Căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng sóng biển vọng vào, lẫn trong tiếng khóc dịu lại của Orm như một lời ru xót xa.
LingLing nhẹ nhàng vuốt tóc em, từng nhịp chậm rãi như để dỗ dành, như để gỡ bỏ từng nút thắt đang bóp nghẹt trái tim em. Một lúc lâu sau, khi cơn nấc lắng xuống, Orm mới ngước lên. Đôi mắt đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm, môi run run hé mở
- Em nhớ hết rồi… từng chút một… nhớ ba… nhớ cái ngày đó… lúc em gọi chị…-
LingLing không chen vào. Cô để Orm nói, để từng mảnh ký ức gãy vụn được sắp lại, dù có đau đớn đến đâu.
- Lúc em gọi, em nghĩ chị sẽ nghe máy như mọi khi. Nhưng em gọi hoài, gọi mãi… chỉ nghe tiếng tút dài… Em sợ… mà ba thì đã nằm đó… đầy máu…-
Giọng Orm nghèn nghẹn, đôi bàn tay nắm chặt vạt áo LingLing như níu lấy một chút thực tại.
- Em bị tai nạn… rồi tỉnh lại ở nơi lạ hoắc… không còn gì hết. Em chỉ nhớ là… mình từng rất thương một người, rất thương, đến mức khi mất người đó… em chẳng còn thiết sống nữa… -
LingLing nghẹn lại. Đôi mắt cô cay xè, nhưng vẫn cố mỉm cười, tay vuốt nhẹ gò má em.
- Em vẫn còn sống… vì ba em muốn em sống. Và… vì chị không muốn mất em thêm một lần nào nữa -
Orm nhìn LingLing. Trong đôi mắt đỏ hoe kia, ngoài nước mắt còn ánh lên sự hoang mang, yếu đuối và niềm tin, như ngày nào đó cô bé Orm rướn người cột sợi chỉ đỏ vào tay LingLing, tin rằng họ sẽ luôn tìm thấy nhau.
- Chị có giận em không? - Orm hỏi, giọng nhỏ xíu.
LingLing khẽ lắc đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em
- Chị chỉ giận bản thân… vì đã để em cô đơn trong những ngày đáng lẽ chị phải ở cạnh -
Orm lại ôm lấy LingLing, lần này nhẹ nhàng hơn, không còn cuống quýt như lúc nãy mà như thể em đang cất một lời tha thứ vào vòng tay này.
Gió biển lùa vào làm lay động tấm rèm trắng. Ngoài kia, hoàng hôn nhuộm màu cam ấm áp lên mặt biển. Một ngày đã trôi qua, một chương đau thương vừa khép lại. Trong vòng tay nhau, họ không còn là những người bị quá khứ đè nén nữa mà là những người đang học cách tha thứ, học cách sống tiếp, học cách yêu nhau thêm một lần… trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro