Chương 32
CHƯƠNG 32
HẠNH PHÚC ! KHÔNG XA XỈ
Trời đêm phủ một màu chàm dịu. Biển lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ khe khẽ như lời ru của mẹ thuở ấu thơ. LingLing và Orm ngồi cạnh nhau, hai tấm lưng tựa vào nhau trên bờ cát mềm. Không ai nói gì, chỉ có nhịp thở hòa chung, và ánh mắt cùng nhìn về xa xăm nơi đường chân trời chìm vào đêm.
Orm khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai LingLing - Biển hôm nay không lạnh... chắc vì em có chị bên cạnh -
LingLing im lặng. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của Orm - Chị vẫn nhớ ngày em bỏ đi... trời cũng thế này. Biển cũng thế này. Nhưng chị thì không còn em -
Orm khựng lại. Trong đêm tối, đôi mắt em khẽ dao động. Không ai khóc. Nhưng giọng nói vừa run vừa trầm của LingLing như rút ra từ nơi sâu nhất trong lồng ngực.
- Chị đã từng không biết, phải sống tiếp thế nào nếu không còn nghe tiếng em gọi. Không còn thấy em ngồi trước bếp, nấu mì rồi phá cả cái bếp lên - Cô cười khẽ, giọng vỡ nhẹ.
- Nhưng rồi em quay về. Dù chẳng nhớ gì... em vẫn chọn quay về phía chị -
Orm ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nước biển. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng LingLing đã quay lại, rút ra từ túi áo một chiếc nhẫn mảnh bạc, đính viên đá nhỏ xanh lặng như màu biển.
Không có hoa, không có tiếng nhạc. Chỉ có một lời thì thầm. Rất khẽ. Rất thật.
- Làm vợ chị nhé, N'Orm? -
Orm sững sờ. Nước mắt không chảy ra, nhưng mi mắt em ướt. Em nhìn LingLing, trong đôi mắt ấy là cả một hành trình, một tuổi trẻ vụn vỡ, và một trái tim được chữa lành bằng sự kiên nhẫn của người trước mặt.
- Chị không cần chờ đến ngày mai sao? - Orm hỏi, giọng nghẹn lại.
- Không cần - LingLing siết tay em - Chị chỉ cần em gật đầu. Còn lễ cưới... chỉ là cách để cả thế giới biết chị đã yêu một người, duy nhất, là em -
Orm gật đầu.
Thật nhẹ.
Cũng thật chắc.
Trong đêm tối, hai bàn tay đan vào nhau. Không cần ánh đèn. Không cần chứng nhân. Chỉ cần trái tim biết, mình đang ở đúng nơi cần ở.
___
Làng chài hôm ấy khác hẳn mọi ngày. Những mái nhà tranh được treo đầy đèn lồng, hoa giấy kết thành vòng cung trên lối đi, và bóng bay nhiều đến mức tưởng như cả bầu trời cũng đang chúc phúc. Gió biển nhẹ nhàng đưa hương mặn mà hòa vào tiếng nhạc du dương, khiến trái tim ai cũng chùng xuống vì xúc động, rồi lại bật cười vì niềm vui lan toả khắp nơi.
LingLing đứng trên sân khấu gỗ, khoác lên mình chiếc váy cưới trắng ngần. Mái tóc cô được búi gọn, cài một nhành hoa dại do chính Orm hái sáng nay. Đôi mắt dịu dàng dõi theo lối đi rải đầy cánh hoa, nơi Orm đang được anh trai mình dắt tay bước đến.
Shin không giấu được những giọt nước mắt trên má. Vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó như tự trấn an mình, rồi khựng lại trước LingLing, bàn tay to lớn đặt lên tay hai người, ánh mắt tha thiết
- Anh giao con bé cho em đó, LingLing. Nhưng nhớ, thương thì thương, cưng thì cưng, chứ đừng để nó đè đầu cưỡi cổ em nha -
Rồi quay sang Orm - Còn em, đừng có dựa hơi người ta rồi hư nha. Nhớ là vẫn phải gọi anh là người đàn ông số một trong đời em đó! -
Orm chun mũi cười - Anh là số một... về ăn mì em nấu thôi -
Tiếng cười rộ lên như sóng vỗ, phá tan lớp nghẹn ngào đang phủ trên tim mọi người. Và rồi, trong khoảnh khắc thiêng liêng, họ đeo nhẫn cho nhau. Gió lặng, biển im, chỉ còn lại nhịp tim, ánh mắt và nụ cười rạng rỡ.
Sau nghi lễ, Ken tiến đến, dắt theo vợ và con gái nhỏ. Anh nhìn LingLing thật lâu, rồi nói - Cuối cùng thì tụi nhỏ không còn phải lớn lên trong chiếc lồng vàng nữa. Cảm ơn em, đã phá vỡ được điều mà tụi anh từng không dám -
Ngay sau đó là Boppy, tay trong tay với một cô bác sĩ xinh đẹp - Tụi em cũng hạnh phúc lắm nè. Giờ đến lượt hai chị. Mà thôi, nhanh nhanh có baby đi, để tụi em còn có lý do qua thăm -
Giữa lúc không khí đang vui náo nhiệt thì một tiếng ho nhẹ vang lên. Bella Capper mối tình đầu của LingLing, xuất hiện với ánh mắt dịu dàng và nụ cười thân thiện. Cô tiến đến, đôi giày cao gót khẽ in xuống cát ướt
LingLing khựng lại một giây, không vì ngỡ ngàng, mà vì dòng ký ức bỗng ùa về những ngày cùng nhau trốn khỏi các bữa tiệc trang trọng, chia sẻ những lần nổi loạn kín đáo, những cái ôm im lặng khi cả hai chẳng thể gào lên với thế giới. Họ không chia tay không vì lí do gì cả, mà vì họ không phải định mệnh của nhau, hai tâm hồn đang rách nát không thể vá lành cho nhau bằng chính những vết thương đó.
- Cậu phải hạnh phúc đấy nhé, LingLing. Cả hai người -
Rồi cô nhẹ nhàng nâng tay trái lên, như vô tình để chiếc nhẫn bắt lấy ánh nắng cuối ngày. LingLing mỉm cười, không cay đắng, không tiếc nuối chỉ là một cảm giác trưởng thành đầy bao dung
- Nhà họ Kwong đổi mới rồi, hoàng gia cũng nên theo kịp thời đại... nếu không thì lỗi thời mất -
Bella bật cười rồi lùi lại, hòa vào đám đông, như một chấm lặng đẹp đẽ giữa khúc nhạc vui.
Và rồi, như một cú twist cuối buổi tiệc, Tan người từng tuyên bố "mất niềm tin vào tình yêu" bị cả nhóm bu lại khi Sarawat, anh bác sĩ nghiêm túc và đẹp trai, đưa tay nắm lấy tay cậu ngay giữa sân khấu.
Charlotte hô lớn - Trời đất ơi, Tan ơi! Cậu từng nói gì về yêu đương ấy nhỉ? -
Tan đỏ mặt, lắp bắp - Thì... thì... hồi đó khác! Giờ Sarawat đẹp trai quá nên... mất lý trí! -
Sarawat chỉ cười, siết tay cậu chặt hơn.
- Nói thật là anh bị cái tính cứng đầu của em thu hút đấy -
Cả nhóm la ó, cười ngả nghiêng, một số còn lấy điện thoại ra quay lại để "làm bằng chứng mai mốt Tan cãi là không nhớ"
Giữa tiếng sóng, tiếng cười và ánh hoàng hôn rực rỡ, LingLing nhìn Orm. Cô siết nhẹ tay người con gái ấy, thì thầm
- Cuối cùng... mình cũng về nhà rồi, phải không? -
Orm ngẩng lên, gật đầu thật chậm.
- Về nhà. Cùng nhau -
____
Sau lễ cưới...
Biển vẫn thế. Nhưng giờ đây, ngôi làng chài ấy đã khác.
Con đường đất năm xưa được thay bằng đá lát sạch sẽ, hai bên là hàng quán nhỏ xinh xắn, mang dáng dấp đặc trưng của miền biển. Người dân làng chài giờ không chỉ ra khơi mà còn hướng dẫn du lịch, mở quán ăn, bán đồ thủ công. Họ cười nhiều hơn, vui hơn, và mỗi lần nhắc đến tên "LingLing", trong ánh mắt họ luôn ánh lên sự biết ơn.
LingLing giữ lời hứa. Ngay sau lễ cưới, cô bắt tay vào việc đầu tư phát triển khu du lịch sinh thái biển không làm mất đi vẻ hoang sơ vốn có mà ngược lại, gìn giữ và nâng niu nó. Cô luôn nói: "Thứ quý giá nhất không phải là đất, mà là những con người đã sống trên đất đó."
Người dân tin cô. Và yêu mến cô.
Ở thủ đô, LingLing chính thức đảm nhận vai trò tổng giám đốc KwGroup. Giản dị, quyết đoán, và luôn giữ lời. Dưới tay cô là cả một thế hệ mới của nhà họ Kwong: Alex quản lý trụ sở phía bắc, Ken phụ trách mảng đầu tư phía nam, còn những anh chị em khác... đều trở thành những nhân tố nổi bật trong từng mảng
Danny đã tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, giờ là người điều phối hệ thống dữ liệu nội bộ của toàn tập đoàn, chững chạc, ít cà khịa hơn xưa, nhưng vẫn hay trêu Boppy mỗi khi có dịp.
Boppy thì vẫn là Boppy - nghệ sĩ violin tài năng. Nhưng những bản nhạc cậu kéo giờ đây không còn nặng trĩu nỗi buồn như ngày mẹ mất, hay những đêm lang thang trong phủ. Âm nhạc của cậu giờ sáng, tươi, và rộn ràng yêu đời. Nhất là mỗi lần cô bạn bác sĩ đi ngang qua khán phòng, cười nghiêng đầu nhìn cậu đầy dịu dàng.
Cặp đôi Engfa – Charlotte đã không còn là hai cái "tôi" quá kiêu hãnh như trước kia nữa. Họ học cách ngồi xuống khi đối phương nổi nóng, học cách im lặng đúng lúc để nghe nhau rõ hơn. Người ngoài nhìn vào thì thấy vẫn là một Engfa lạnh lùng và một Charlotte miệng nói "không có gì" nhưng tay lại nắm chặt tay người kia không rời.
Còn Tan... thì thôi khỏi nói.
Từng tuyên bố "mất hết niềm tin vào tình yêu", giờ đây ngày nào cũng xuất hiện cùng bác sĩ Sarawat, ngọt đến mức cả nhóm bạn chỉ muốn đem ra vùi trong cát. Tan không còn là cậu bé chỉ biết tỏ vẻ cool ngầu nữa mà sẵn sàng đi siêu thị với anh Sarawat lúc 11 giờ đêm vì "bác sĩ đói mà không chịu nói".
Dù đã là "vợ người ta", Orm vẫn không trưởng thành mấy vẫn: trẻ trâu, nghịch ngợm, và luôn là linh hồn của mọi cuộc vui. Khi không phải đi sự kiện cùng LingLing hay phụ giúp ở làng chài, em sẽ tụ tập nhóm bạn để chơi bài, đi shopping, dưỡng da, và bàn chuyện…người ta
Từ sau vụ làm pudding khiến LingLing cảm động khóc ngon lành, Orm bắt đầu tò mò hơn với chuyện bếp núc. Em lên mạng học làm mousse, tart trái cây, rồi bánh su kem. Shine từng cười khẩy
- Anh thề, nếu em làm ra được cái gì ăn được là anh lạy -
Và đúng lúc đó, anh là người đầu tiên thử món bánh crepe ngàn lớp Orm làm. Anh vừa nhai vừa gật gù, rồi bật khóc luôn
- Trời ơi… ngon thiệt… cái này không phải Orm làm, chắc chắn bị tráo! -
Từ hôm đó Orm rất siêng làm bánh ngọt cho LingLing, khi rảnh rỗi cũng sẽ cùng nhóm bạn làm bánh với số lượng lớn tặng cho mấy em nhỏ ở trại trẻ mồ côi
Hạnh phúc giờ không còn là điều xa xỉ. Nó hiện hữu trong từng khoảnh khắc thường nhật, một bữa cơm, một cái ôm, một câu chọc ghẹo, và cả một ánh mắt biết rằng:
- Mình đã sống qua những ngày khó khăn nhất. Và bây giờ, mình còn nhau -
_ End _
Lần đầu viết truyện cũng như Fan fiction vì quá mê P'Ling và N'Orm
Vì là lần đầu nên có thể chưa hay, chưa thực sự logic nhưng nếu bạn đã đọc đến dòng này thì thật sự cảm ơn bạn rất nhiều, vì đã đọc và theo dõi fic của mình. Thank you so much
Hẹn gặp lại ở một sản phẩm mới
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro