Chương 5

CHƯƠNG 5

TÌM ĐƯỢC EM RỒI – TỐT LÀNH CỦA CHỊ

Ánh chiều xuyên qua lớp rèm mỏng, rải xuống nền phòng một lớp nắng mềm như nhung. Orm khẽ trở mình trên chiếc giường lớn, tấm chăn trắng hơi xô lệch, để lộ làn da còn vương hơi ấm của những vuốt ve vừa qua. Em chớp mắt, hàng mi cong dài rung lên trong ánh sáng dịu dàng.

Bên cạnh, LingLing vẫn còn say ngủ, hơi thở đều đặn phả nhè nhẹ lên bờ vai Orm. Những lọn tóc đen mượt của cô rối nhẹ, tán loạn như những nét vẽ ngẫu hứng của một giấc mơ. Orm khẽ mỉm cười, nỗi dịu dàng dâng đầy lồng ngực. Em nâng tay, chậm rãi lần theo đường viền gương mặt người yêu một sự chiêm ngưỡng không vội vã, như thể muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

Không gian tràn ngập hương thơm quen thuộc: hương cơ thể LingLing, thoảng chút ngọt ngào từ lọ tinh dầu trong góc phòng, và mùi nắng đang hong khô những mảnh kí ức còn tươi mới. Ngoài cửa sổ, tiếng gió lướt qua những tán cây, rì rào như một khúc hát chỉ dành riêng cho đôi tình nhân đang say trong hạnh phúc.

Orm tựa đầu vào gối, mắt nhìn màn hình điện thoại, khẽ thở ra một tiếng thật nhẹ. Hai nàng thế mà đã "cắt kéo" gần ấy tiếng đồng hồ. Orm không vội xuống giường, em nằm gọn trong vòng tay người yêu nghịch điện thoại. Vì cả hai đã có một thống nhất với nhau rằng không ai được phép bỏ đối phương một mình sau khi hoan lạc xong

Orm chơi game mobile, một con game khá phổ biến ở Thái Lan - Hừ - Orm thở hắt ra, em cố gắng không chữi thề mặc dù đồng đội của em chơi quá tệ hại. Vì người yêu em còn đang ngủ

- Ưm - LingLing khẽ một tiếng. Cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, cảm nhận rõ ràng một cổ mềm mại ấm áp bên cạnh. Đáy lòng hạnh phúc đến ngứa ran. LingLing im lặng hôn lên mái tóc màu vàng nhạt do tẩy nhuộm của em

Không gian giờ đây chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều và âm thanh từ điện thoại di động phát ra. Bình yên bủa vây thể xác và giam giữ linh hồn, điều mà LingLing mong ước hằng đêm và giờ cô đã có được nó, bênh cạnh Orm Kornnaphat

"Defeat" khi âm thanh kết thúc. Orm bực tức bỏ điện thoại xuống giường, quay sang phía LingLing chu môi làm nũng

- Tại chị thức nên em mới thua đó -

- Hửm ? -

- Không chịu, bắt đền chị -

- Đền cái gì hả, cục cưng - LingLing cười cười bất lực nói

- Đi mua sấm với em -

- Bây giờ luôn á -

- Ưm, chị hứa với em lúc trưa rồi mà. Quên hả ? -

- Có lẻ vậy, ha cũng có tuổi rồi mà -

Bốn giờ chiều, LingLing cùng Orm đến trung tâm thương mại mua sắm, ngồi trên xe Orm thầm oán giận. Người xưa nói quả không sai: Phụ nữ ba mươi như lan, bốn mươi như hổ, người đáng ghét kia không biết đã lăn em bao nhiêu lần nhưng rõ ràng cả hai cùng nhau vui vẻ tại sao chỉ mõi em là hạ thân đau nhứt còn người kia lại phè phỡn tới như vậy ? Orm thầm nghĩ bản thân phải nhín chút thời gian quý báo ra đi tập gym thôi. Cứ cái đà này thật sự sẽ thê thảm dưới thân LingLing mà

Giờ này trung tâm thương mại khá đông người, cảm giác hơi khiến người ta ngột ngạc. Giữa biển người xô bồ, LingLing khẽ nắm lấy tay Orm, cái nắm tay không quá chặt nhưng đủ khiến đối phương cảm thấy an toàn. Bàn tay Orm mảnh khảnh hơn, nhỏ hơn, mềm mại hơn siết chặt lấy tay cô như một thối quen

- Cái áo kia nhìn hợp với em nhỉ -  LingLing chỉ tay về phía cái áo oversize màu trắng bên trong cửa hàng. Liền dẫn Orm đi vào

Bước vào cửa hàng, không khí máy lạnh dịu hẳn xuống. Nhận ra cả hai, hoặc chỉ là LingLing mặc dù cô đã đội nón và đeo kính , có vài tiếng xì xào

- ....Họ đó hả ? -

- Sao nhìn ngoài đời đẹp dử vậy ..... -

- ..... Ừ nhưng nghe đồn.... -

Một vài tiếng xì xào lọt vào tai Orm. Em chỉ nắm tay LingLing thản nhiên đi thẳng vào trong. Em nghe thấy. Nhưng, em đếch thèm quan tâm

- N' Orm chị muốn mặc áo đôi với em - LingLing nói khi đang chỉ tay vào cái áo thun khác bên cạnh

- Eo trong như con nít -

- Nhưng chị thích -

- Được rồi, tự nhiên lại nhõng nhẽo vậy trời - Orm nheo mắt nhìn LingLing, bình thường toàn là em làm nũng thôi. Nhưng không đồng nghĩa là LingLing không biết làm nũng đâu nhé, chị ta siêu giỏi là đằng khác

Ra khỏi cửa hàng, LingLing cầm tất cả các túi giấy, tay kia vẫn nắm chặt tay em. Họ dạo một vòng, rồi dừng lại trước một quầy kem nhỏ.

- Ăn kem không? - LingLing hỏi, mắt đã lấp lánh như trẻ con.

Orm cười khúc khích - Chị thích ăn mà giả bộ hỏi em -

- Thì cũng phải hỏi chứ. Em không ăn thì chị mua hai cây, ăn hết luôn -

- Tham lam - Orm bẹo má LingLing một cái, rồi kéo cô lại quầy - Ăn chung một cây thôi -

LingLing nghiêng đầu nhìn Orm, nhếch môi cười - Tính tiết kiệm cho chị hả? -

Orm cầm ly kem hai vị đưa cho LingLing, rồi chống nạnh, ra vẻ nghiêm túc - Không phải. Tại em thích ăn chung -

LingLing ngẩn ra một giây, rồi cười dịu dàng. Cô múc một muỗng kem đưa sát miệng Orm - Vậy em nếm trước đi, cục cưng -

Orm liếc LingLing một cái, nhưng cũng cúi đầu ăn ngay, lạnh buốt đầu lưỡi mà ngọt ngào trong lòng.

Đến lượt mình, LingLing cũng lấy một muỗng. Nhưng vừa đưa lên, Orm nhanh tay búng nhẹ tay cô, làm muỗng kem lệch hẳn, dính lên cằm.

- Trời ơi! - LingLing kêu lên, lúng túng lấy khăn giấy chùi. Orm thì cười lăn cười bò.

- Em dám bày trò với chị hả?- LingLing giả vờ giận, trừng mắt.

Orm cười đến tít cả mắt, nép vào người cô - Thì chị đánh đi, em cho đánh -

LingLing thở dài, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Orm - Phải làm sao với em bây giờ... -

- Khun LingLing -

Cả hai giật mình quay lại phía giọng nói phát ra. Ở đây không hiếm người nhận ra LingLing, nhưng dám gọi tên cô như vậy hẵn là người có quen biết

- Sawatdee kha Khun LingLing Sirilak Kwong - người phụ nữ trung niên đi đến chổ họ, dáng người không quá cao nhưng ăn mặc đơn giản quý phái, bên cạnh là hai tên vệ sĩ cao lớn, nhìn sơ qua đã biết là một người phụ nữ sang trọng

- Sawatdee kha Khun Andee Maideson - LingLing lịch sự chấp tay chào hỏi

- Thật trùng hợp, Khun LingLing đi mua sắm với bạn sao ? -

- Vâng, tôi đi mua sắm với bạn gái - LingLing cười, một nụ cười xã giao

- Sawatdee kha - Orm cũng lịch sự chào hỏi người phụ nữ trước mặt

- À Sawatdee kha - nụ cười người phụ nữ trung niên vẫn nguyên vẹn, cũng chẳng biết là đang nghĩ cái gì. Hừ trong thật giả tạo, Orm nghĩ

- Thật sự vinh hạnh khi biết Khun LingLing đến buổi tiệc của nhà chúng tôi vào tuần sau -

- Phu nhân Maideson đừng nói vậy, tôi cũng rất vui khi được mời - LingLing vẫn nụ cười nhẹ duyên dáng, nói chuyện một cách chuẩn mực nhất, điều mà cô được dạy từ khi là một đứa trẻ ba tuổi

- Ngày hôm đó còn có..... - Bà ta thao thao bất tuyệt về buổi tiệc sắp tới, LingLing vẫn lịch sự đứng đối đáp nhưng Orm thì không. Em chán nản khi nghe mấy cuộc hội thoại như học sinh trả bài kia. Em nghĩ nghĩ cái gì đó, rồi xin phép rời đi trước. Mặc dù không đồng tình cho lắm nhưng LingLing cũng bất lực nhìn bóng em từ từ khuất dần, bản thân vẫn bị vị phu nhân bộ trưởng kia làm phiền

LingLing nhìn bóng lưng phụ nữ thẳng tắp rời đi, cười cười nhưng trong lòng thở hắc một cái. Cuối cùng vị kia cũng buông tha cho cô. LingLing lấy điện thoại trong túi xách ra gọi cho Orm

* Tút.....

LingLing nhíu mày khi Orm không nghe máy, đứa trẻ nhà cô lại định giở trò gì đây không biết

* Ting

[ P' LingLing bé Orm bị lạc rồi ạ ]

[ Mau đến giải cứu bé đi, không bé khóc bây giờ ]

[ Hình ảnh ] Chân của Orm và mấy con bồ câu. LingLing liền nhận ra đó là ở hồ nước phía sau trung tâm thương mại

LingLing rảo bước đi tìm Orm. Biết là nhóc con bài trò, nhưng trong lòng thực sự sợ em sẽ khóc. Orm ngồi bên hồ nước, nhẹ nhàng vứt từng mẩu bánh mì cho lũ bồ câu. Ánh nắng chiều rọi xuống, kéo dài những bóng mờ mơ màng trên mặt đất, hắt lên mái tóc vàng nhạt của em, làm nó sáng lên như những tia vàng chạy dài trong không gian. Cả người em như được bao bọc trong thứ ánh sáng dịu dàng, thoáng qua nhưng lại đầy cuốn hút, tạo nên một vẻ đẹp tựa như không thuộc về nơi này.

Mọi thứ xung quanh dường như tĩnh lặng, chỉ có Orm và ánh nắng, như một phần của thế giới riêng biệt. Cảm giác tự do, thanh thản trong từng động tác của em khiến LingLing không thể rời mắt. Nhìn Orm, cô cảm nhận được một điều gì đó thật nhẹ nhàng, như làn sóng vỗ về trái tim, khiến mọi lo lắng, mọi đau khổ trước đó bỗng dưng tan biến. Nó làm cô nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp nhau

Đó cũng là một buổi chiều tà, hôm đó LingLing đến một trại trẻ mồ côi để tặng quà ngày 1/6 cho các em. Lơ đãng, LingLing cứ đi, đi mãi đến khi nghe thấy tới cười khúc khích của thiếu nữ mới choàng tỉnh.

Trước mắt cô, một cô bé khoảng mười tám, mười chín tuổi. Cao nhưng rất gầy, da thịt trắng đến khó tin, ăn mặc đơn giản áo hoodie quần jean, mái tóc đen bộc đuôi ngựa khá tùy tiện. Đang cùng mấy đứa trẻ chơi đùa

Dưới ánh hoàng hôn, nụ cười của thiếu nữ bỗng trở nên ngọt ngào và trong trẻo, như một đứa trẻ đang tận hưởng niềm vui giản đơn. Ánh nắng vàng cam chiếu lên khuôn mặt em, làm bừng sáng đôi mắt long lanh và làn da mịn màng, tạo ra một cảm giác ấm áp và gần gũi. Môi em khẽ cong lên, một nụ cười tươi sáng, ngây thơ, như thể em đang chìm trong thế giới riêng của mình, không cần quan tâm đến điều gì xung quanh.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của LingLing không chỉ nhìn thấy cô gái nhỏ, mà còn cảm nhận được sự tự do, niềm vui đơn giản của em, và chính điều đó đã khiến trái tim LingLing chợt rung lên, như bị lôi cuốn vào một điều gì đó quá mạnh mẽ và không thể chống lại. Giây phút đó LingLing mới biết được; ánh sáng của tự do có hình thù như thế nào

LingLing nhẹ nhàng đi đến bên Orm, nói khẽ

- Tìm được em rồi, tốt lành của chị -

Orm nhìn mấy con bồ câu bay đi, rồi ngẫn mặt lên nhìn LingLing. Em cười





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro