CHƯƠNG 9 - GẦN MÀ XA

CHƯƠNG 9 – GẦN MÀ XA

Hà ngồi trong lớp mà cứ có cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa. Không phải lửa thường đâu, mà là lửa BBQ, cháy phừng phừng. Mỗi lần Minh đi ngang qua chỗ mình, tim cô lại nhảy một nhịp, tay lóng ngóng, bút rớt ba lần trong một tiết.

Minh thì vẫn im lặng. Không hỏi, không nói gì, cũng chẳng nhắc gì đến bức thư. Nhưng Hà cảm nhận rõ ràng ánh mắt cậu khác hẳn. Như là… để ý nhiều hơn. Như thể đang muốn soi thủng tâm can của cô vậy.

“Chắc nó biết rồi…”

“Mình chết chắc rồi…”

“Giờ chỉ mong cho nó quên nhanh như lúc học công thức Toán.”

Uyên – nhân vật tạo nghiệp cấp cao – thỉnh thoảng lại đập vai Hà cười khúc khích, hỏi mấy câu vô duyên kiểu:

“Thấy crush rồi, có run tay không cưng?”

“Thằng đó nhìn mày mà mắt long lanh ghê.”

“Ê hay mai tao tặng mày cái khăn che mặt đi, bớt quê.”

Hà lườm: “Tao đổi lớp là vừa đó.”

Uyên vẫn cười: “Mày có đổi lên cung trăng thì crush mày cũng tìm ra được. Nghiệp mà, trốn làm sao.”

Trong cái lúc Hà đang cầu mong một cơn gió thần kỳ cuốn cô ra khỏi thế giới, thì thầy chủ nhiệm bước vào, tay cầm một xấp giấy thông báo.

“Lớp mình được chọn đại diện thi trò chơi dân gian ở sân trường ngày mai. Lớp phải chia nhóm và tập luyện ngay bây giờ.”

“Ủa? Cái gì vậy trời?”

“Tưởng học không à? Còn thi trò chơi nữa hả?”

Không ai kịp phản ứng thì thầy đã đọc danh sách nhóm. Nghe tới đoạn:

“Nhóm ba: Hà – Minh – Tuấn – Uyên.”

Hà như chết đứng. Uyên thì suýt sặc vì cười. Minh thì... im lặng.

“Trời ơi đất hỡi… cứu con thêm lần nữa…”
Buổi tập bắt đầu. Mỗi nhóm chơi trò “Chuyền chanh bằng muỗng”. Hà chưa kịp hiểu quy tắc thì đã bị nhét vào hàng, đứng kế Minh. Cả hai ngượng chín mặt, chẳng ai dám nhìn ai.

Lượt đầu, Hà làm rơi trái chanh.

Uyên đằng sau hét lên: “Trời ơi! Gặp crush là run tay đúng không?”

Hà quay lại lườm, nhưng tai đỏ ửng, không cãi được câu nào.

Lượt hai, tới Minh chuyền chanh cho Hà. Cả hai đều cúi đầu, tay cầm muỗng run run. Mắt chạm mắt đúng một giây rồi lập tức né tránh. Trái chanh... rơi cái “bịch”.

Minh bật cười khẽ: “Tay run dữ vậy?”

Hà cố gượng: “Ai biểu… cái muỗng nó trơn quá!”

Minh liếc nhẹ: “Không phải tại người cầm muỗng hả?”

“Đồ đáng ghét…” – Hà nghiến răng nghĩ thầm, nhưng lại thấy má mình nóng lên không kiểm soát.
Buổi tập kết thúc với kết quả nhóm Hà đứng bét. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là... Hà đang bối rối hơn bao giờ hết.

Trên đường về, Uyên đèo Hà, hỏi nhỏ:

“Ê, mày có thấy nó nhìn mày khác khác không?”

Hà cắn môi, khẽ gật.

Uyên cười: “Chắc chắn là biết rồi. Mắt nó không còn tỉnh như trước đâu.”

“Vậy là biết rồi thật hả?”

“Nhưng… sao nó không nói gì?”

“Nếu biết rồi mà không nói… thì là từ chối hả?”

Tối đó, Hà ôm gối nằm nhìn trần nhà. Đèn vàng hắt bóng lên tường như những ý nghĩ cứ lượn lờ trong đầu.

“Không sao đâu Hà. Mình thích nó. Mình đã nói rồi. Còn lại… là tùy nó.”

“Ừ thì... nói vậy thôi chứ mình sắp xỉu luôn rồi nè.”

Cùng lúc đó, ở phía bên kia con hẻm, Minh ngồi ở bàn học, nhìn quyển vở Toán nhưng chẳng đọc nổi chữ nào. Cậu rút hộp bút, lôi ra một mẩu giấy nhỏ, bị gập đôi lại.

Không có tên. Nhưng nét chữ đó... rõ ràng là của Hà.

“Tao thích mày. Nếu mày không thích lại thì cũng đừng giả vờ, tội tao lắm.”
Cậu đọc lại lần nữa. Nhớ lại ánh mắt ngại ngùng, cái cúi đầu, cái lảng tránh...

Rồi tự nhiên thấy buồn cười.

“Không lẽ... từ đầu đến giờ mình ngu thiệt sao?”

“Mình cứ tưởng mình đơn phương…”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thanhxuân