Chương 11: Những Nghi Vấn Chưa Có Lời Giải
Chương 11: Những Nghi Vấn Chưa Có Lời Giải
Naz rời khỏi quán rượu khi ánh chiều đã ngả hẳn. Con đường dẫn về phía chợ vắng bóng người, chỉ còn tiếng chổi quét từ cửa tiệm xa xa và tiếng chân mèo băng qua nóc mái.
Xa hơn, vài đứa trẻ đang chơi trò đuổi bắt quanh giếng đá, tiếng cười lảnh lót xen lẫn tiếng người lớn gọi nhau chuẩn bị bữa tối. Khói bếp từ các ngôi nhà thấp thoáng sau hàng rào tre bay lên, mỏng và thơm mùi củi đốt. Một ngày tưởng như bình thường.
Trong tay cậu, cuốn sổ nhỏ vẫn còn hơi ấm, ép chặt dưới lớp áo khoác.
Chiếc nhẫn đã được trả. Lawrence nhận lại nó một cách bình thản. Không hỏi, không ngạc nhiên. Chỉ có một lời cảm ơn chân thành. Thậm chí ông ta còn không tò mò vì sao cậu lại tìm thấy nó ở gần khu rừng phía nam.
Naz cắn chặt môi. Quá đúng mực. Quá tròn trịa. Quá... sạch sẽ.
Từ phía quảng trường vọng lại tiếng người. Các giáo sĩ của Giáo hội Sinh Mệnh đã đến làng từ sáng, mang theo sắc phục trắng với biểu tượng bông sen bạc.
Họ dựng lều tại sân kho cũ và phân chia nhau đi thẩm vấn người dân. Một vài người kiểm tra lại khu vực hiện trường, một số khác chặn đường mòn ra khỏi làng, đặt câu hỏi với bất kỳ ai rời khỏi nhà sau trời tối.
Một không khí nghiêm trang len lỏi dưới lớp bình yên của làng. Người dân nhường đường, ai nấy đều tránh va chạm với giáo sĩ, đôi khi là vì kính sợ, đôi khi chỉ đơn giản là vì họ không muốn bị hỏi quá nhiều.
Naz không có ý định đối đầu với họ. Cậu biết thân phận mình chỉ là một đứa trẻ chín tuổi, con nuôi nhà Duke. Nhưng chính điều đó lại trở thành lợi thế: không ai nghi ngờ cậu. Không ai để ý khi cậu dạo quanh làng, lắng nghe, ghi nhớ và suy nghĩ.
Cậu men theo bức tường của kho cũ, nơi các giáo sĩ dựng trạm nghỉ. Một vết nứt trên gỗ, nhỏ nhưng đủ để truyền âm. Naz áp tai vào.
"...Vẫn chưa xác định được hung khí. Không có dấu cắt hay đâm. Chỉ có dấu siết mạnh quanh cổ."
"Chiếc nhẫn thì sao?"
"Đã xác nhận là của Lawrence. Nhưng ông ta khai là đánh rơi mấy ngày trước."
"Đứa bé tìm thấy nó à?"
"Phải. Naz—con nuôi nhà Duke. Không có lý do nghi ngờ nó. Nhưng điểm đáng nói là thời điểm tìm thấy trùng khớp quá thuận với mốc thời gian tử vong."
"Vấn đề là... nếu ai đó cố ý đặt nhẫn ở đó để chuyển hướng..."
"Có thể, những manh mối chúng ta tìm được quá dễ dàng, chúng cứ khớp với nhau theo một cách nào đó. Nhưng ta luôn có cảm giác gì đó đang sai."
Một giáo sĩ khác chen vào, giọng trầm hơn:
"Vậy những kẻ lảng vảng quanh đây thì sao? Có ai từng thấy người lạ mặt không? Người từ ngoài làng chẳng hạn."
Có một khoảng im lặng.
Rồi một người khác đáp, có phần cộc lốc:
"Họ chỉ là mấy người dân di cư thôi. Mấy gia đình làm thuê mùa vụ. Không có lý do gì để dính đến chuyện này cả. Đừng lãng phí thời gian."
Naz nhắm mắt. Tim cậu đập nhanh. Không phải vì sợ, mà vì cảm giác quen thuộc: cậu từng nghĩ đúng như thế. Và nếu cả họ cũng đang nghi ngờ điều đó, thì rõ ràng, mọi thứ đang bị ai đó điều khiển.
Cậu rời khỏi đó, đi dọc qua những lối nhỏ trong làng.
Nắng cuối ngày nhuộm vàng mái ngói rêu cũ. Trẻ con chạy ngang, kéo theo tiếng dép lẹp xẹp và tiếng gọi nhau í ới.
Người lớn dựng lại giàn phơi, một vài người mang rổ rau ra rửa dưới giếng. Cuộc sống tiếp tục. Và chỉ mình cậu là đang bơi ngược dòng nước ấy.
Dưới lớp vỏ của một đứa trẻ thông minh, lễ phép và ngoan ngoãn, cậu bắt đầu hỏi những câu thật nhẹ, thật ngẫu nhiên.
Góc hiên nhà bà Rina vẫn còn thơm mùi thuốc phơi. Bà đang tách hạt khô, gương mặt nhăn nheo nhưng ánh mắt vẫn còn tinh tường.
Naz mon men lại gần, ngắm nhìn bà Rina đang dùng móng tay tách từng quả thuốc.
Naz bắt chuyện với bà, hai bà cháu nói chuyện vui vẻ, Naz khéo léo xen vào một câu:
"Bà ơi, bác Lawrence có hay đi rừng ban đêm không ạ?"
Bà Rina không quá chú ý, vẫn tập trung tách quả, nhưng vẫn dành thời gian đáp Naz:
"Có chứ. Ông ta là người duy nhất còn chịu khó đặt bẫy phía nam. Mấy ông khác giờ toàn lười."
Naz lại hỏi:
"Bác ấy có hay làm rơi đồ không ạ?"
Bà Rina nheo mắt, cố nhớ lại:
"Thỉnh thoảng. Nhớ có lần đánh rơi cả dao găm mà chẳng biết. Xong sáng hôm sau lại phải đi tìm."
Naz cảm ơn rồi rời đi. Những câu trả lời ấy, từng mẩu nhỏ, cứ thế ghép lại trong đầu cậu.
Ở sân chơi gần giếng, cậu thấy vài đứa trẻ đang ném đá. Naz nhập bọn, chơi cùng một lúc rồi bất chợt hỏi:
"Em có gặp bác Albert gần đây không?"
Một bé gái đáp:
"Có lần em thấy bác ấy ngồi sau lều ngô, trông buồn lắm."
Naz hơi nhướn mày, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.
"Khi nào vậy?"
Cô bé nhíu mày, nhắm mắt, cố gắng nhớ lại.
"Chắc là hôm kia."
Naz không viết vào sổ. Nhưng cậu ghi nhớ.
Chiều muộn, men theo con ngõ nhỏ, Naz tìm đến Albert. Người đàn ông đang lau dây cung bên bếp lửa.
"Cháu nghe nói... bác từng cãi nhau với chị Sue."
Albert ngẩng đầu. Một thoáng dừng. Rồi ông gật.
"Có. Chuyện cũ thôi. Cô ấy hay phản ứng mạnh, tôi lại ăn nói không khéo. Nhưng sau đó chúng tôi vẫn trở lại bình thường."
Naz nhìn Albert, ánh mắt cậu sâu xa, nhưng miệng lại nở nụ cười an ủi:
"Cháu không nghĩ bác là người xấu đâu."
Albert bật cười khẽ, ánh mắt hiền hậu hơn.
"Ừm, bác cảm ơn!"
Naz mỉm cười, rồi chào ra về. Nhưng trong lòng, cậu không thấy nhẹ hơn.
Naz rời đi, lòng trĩu nặng hơn khi đến. Nếu ông ấy không giấu gì, thì tại sao thái độ lại như vậy, rõ ràng vừa hôm trước còn rất bình thản, nhưng bây giờ lại trở nên đầy tâm trạng? Nếu có, tại sao lại nói thẳng? Mọi thứ đều không có điểm tựa.
Điểm nghi ngờ duy nhất cũng đang dần tan ra như tảng bang trên mặt nước.
Sau đó cậu đến rừng phía nam. Gần con sông đang chảy mạnh, nước va vào đá tạo thành âm thanh đều đều như hơi thở của rừng.
Lawrence đang bẫy thú, hôm nay ông ta cố ý tránh xa khỏi hiện trường vụ án, nhưng động tác bình thản, không chút vội vàng. Khi thấy Naz, ông chỉ gật đầu, nở nụ cười:
"Hôm nay cháu lại đi chơi xa thế này sao?"
Naz mỉm cười, lân la lại gần Lawrence, cậu giả vờ đòi hỏi:
"Cháu chỉ muốn xem cách đặt bẫy."
Bác Lawrence mỉm cười, đưa ra đề nghị:
"Muốn học không?"
Naz gật đầu.
"Có ạ!"
Họ trao đổi vài câu. Naz chú ý đến cổ tay ông, có một vết trầy nhỏ dưới lớp tay áo kéo cao. Khi cậu hỏi, Lawrence chỉ đáp:
"Do dây bẫy đấy. Loại này cứa tay dễ lắm nếu không quen sử dụng chúng."
Không né tránh. Không đổ lỗi. Mọi thứ... đúng mực.
Naz cười nhạt trong lòng. Một người vô tội có thể điềm nhiên. Nhưng một kẻ biết cách kiểm soát cũng không khác mấy.
Tối đó, Naz ngồi trước bàn. Ánh đèn dầu hắt xuống trang giấy đang mở.
Albert từng thân thiết với nạn nhân. Có mâu thuẫn nhỏ.
Lawrence không có động cơ, nhưng mất dấu đêm án mạng.
Chiếc nhẫn thuộc về Lawrence, tìm thấy gần thi thể.
Không có ai xác nhận ông ta ở lại làng đêm đó.
Giáo sĩ nghi cả hai, nhưng chưa kết luận.
Naz thở dài. Cậu gạch chân một dòng:
"Càng rõ ràng, càng dễ bị lừa."
Trong lòng Naz rối như tơ vò.
Suy nghĩ bủa vây đầu cậu như những mảnh ghép hỗn loạn.
Tất cả đều đúng. Nhưng thứ đang dẫn lối cậu đi... là gì?
Cậu ngửa đầu nhìn trần, thì thầm:
"Rốt cuộc... chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Cậu viết vào cuối trang:
"Mình không chắc gì nữa. Càng nhiều chi tiết, càng lạc lối."
Cậu khép sổ, thổi tắt đèn.
Tối đó, Naz nằm vật ra giường. Cơn mệt mỏi kéo đến nặng nề sau cả ngày đi quanh làng, dò hỏi, nghe ngóng, ghi chép. Cậu không biết mình đã ngủ từ lúc nào.
Trong giấc ngủ chập chờn, tiếng gió hú ngoài cửa sổ hoà vào một cảm giác rờn rợn. Cậu đang đứng giữa rừng, một khu rừng méo mó, nơi bầu trời đen đặc như mực. Cây cối rũ xuống như những cánh tay gãy, và mặt đất nứt toác đầy máu.
Naz quay đầu.
Ánh mắt cậu thít lại, não tê lên từng đợt. Cậu thấy Sue đứng đó, khuất nửa người trong bóng tối. Phần lộ ra ánh sáng nhuốm đầy máu, đôi mắt ảm đạm nhưng lại vằn vệt những vệt máu tím đen.
Mái tóc rối tung, gương mặt loang lổ máu, đôi mắt mở trừng như muốn bật khỏi hốc mắt. Không một tiếng động. Chỉ có cái nhìn xoáy thẳng vào cậu.
Naz lùi lại. Nhưng chân cậu dính chặt xuống đất. Mỗi bước đi là một tiếng sụp, như lún vào vũng máu.
Sue giơ tay. Cánh tay bê bết máu, ngón tay cong quặp chỉ thẳng vào ngực cậu.
"Không phải tôi..."
Cậu muốn nói, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Cô lao đến trước mặt cậu, cậu cảm giác được đôi mắt ấy, đôi mắt tưởng như ảm đạm nhưng lại chất chứa sự phẫn nộ tột cùng
Bóng tối vỡ tung.
Naz choàng tỉnh. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Căn phòng tối om. Ánh trăng ngoài cửa chỉ vừa đủ để cậu thấy những bóng cành cây đập vào cửa kính như ngón tay gõ nhẹ.
Một cơn ác mộng.
Cậu thở gấp, khung cảnh quá kinh khủng khiến cậu thu mình lại.
Cậu ôm chặt lấy đầu gối, cố trấn tĩnh. Nhưng nhịp tim vẫn chưa bình ổn. Và trong lòng... là một cơn lạnh chưa từng có.
Cậu không dám nhắm mắt lại lần nữa.
Naz ngồi bất động rất lâu sau khi tỉnh giấc. Không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng côn trùng bên ngoài và tiếng tim cậu đập như trống dội.
Cậu ôm lấy trán, cố phân tích:
"Mình đã không làm gì sai. Mình chỉ đang điều tra. Mình không hại ai. Mình chỉ muốn tìm ra sự thật."
Nhưng từng câu lặp lại ấy không còn trấn an được cậu nữa. Giấc mơ kia hay chính xác hơn, ảo ảnh của Sue, quá thật.
Ánh mắt ấy không giống một hồn ma, càng không giống ác mộng. Nó giống như... lời kết tội.
Naz siết chặt tay đến mức đầu ngón trắng bệch.
"Nếu Sue thật sự chết oan... nếu cô ấy không thể yên nghỉ... thì mình có phải một phần nguyên nhân không? Phải chăng... mình đã quá tin vào suy luận, đến mức quên mất con người?"
Bên ngoài, một cơn gió lùa qua khe cửa, mang theo tiếng xào xạc như tiếng thì thầm. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi thì thầm:
"Sue... nếu cô muốn nói gì... hãy để mình nghe."
Không có ai đáp lại.
Chỉ có cái lạnh râm ran dưới da. Cùng cơn gió vẫn đang rít qua khe cửa sổ.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro