Chương 2

Chạy một mạch về tận nhà, vịnh lên cánh cửa thở dốc, tay lau mồ hôi trên trán và trên má

- Phù.....Hộc hộc.....May quá ..... chạy kịp xém chút nữa đi rồi........

Ryoma quên mất tiền bối đâu quen biết mình đâu mà chạy làm gì.

Sau vài phút hít thở đều trở lại, cậu lấy chìa khoá mở cánh cửa vào nhà ngồi xuống để túi tennis qua một bên khom người xuống cởi giày, cất túi tennis, bước lên phòng ngủ của cậu, khi bước vào phòng cậu đi lại chiếc giường ngã người lên chiếc giường, Kapurin thấy Ryoma về đi lại chỗ cậu, phóng lên giường dụi dụi vào người cậu.

Ryoma vừa nằm vừa vuốt lông Kapurin thì chợt nhớ ra hình như mình vừa bỏ xót cái gì đó rất quan trọng đi, nhưng qua vài giây ngẫm nghĩ cậu từ bỏ lục lại kí ức, cậu cũng không quan tâm nó là gì. Cứ thong thả binh đến thì tướng chặn, nước đến đất ngăn.

Nhưng cái Ryoma quên là cái cực kì quan trọng nhất chính là người thân thể này thích lúc khi cậu chưa đến đây, cũng chính là người đáng sợ khó đối phó nhất mà kiếp trước cậu né còn không kịp đó không ai khác chính là hồ ly ngàn năm đạo hạnh Fuji-senpai.

Hết người thích rồi sao, Tezuka hay Inui hay Oishi bất cứ ai cũng được sao lại dính cái người này, cậu có cho tôi sống tiếp không đấy hả, hay cậu muốn tôi theo cậu cho vừa lòng a.

Về sau đó Ryoma hối hận không kịp vì sao lại không giành vài phút lục kí ức để ngăn chặn kịp thời a, để đến khi bị tiền bối này chú ý, cái gọi là ôn nhu, cười mỉm đâu a, khuôn mặt không quan tâm mọi thứ trừ em trai đâu a, người này là ai cậu không quen được chứ, nụ cười đáng sợ này là sao. Có thuốc hối hận không bảo bảo thật sự hối hận rồi. Đó là chuyện của sau này còn hiện nay Ryoma vẫn lạc quan vui đùa cùng Kapurin nhà mình

----------------------------------------------
Hiện tại Fuji đang trên đường đi về cùng với Kikumaru, trên suốt dọc đường Kikumaru luôn liếc nhìn về phía sau và đưa mắt về phía Fuji bạn cậu

- Fuji này, cậu không thấy thiếu thứ gì đó chứ ?

Fuji mặt khó hiểu nhìn Kikumaru

- Hửm thiếu cái gì cơ ?

Kikumaru chỉ vào con hẻm nhỏ luôn có bóng dáng nhỏ bé theo sau, nhưng hôm nay lại không thấy đứa nhóc đó

- Ừ.....thì cái đứa nhóc hay theo dõi từ xa chăm chăm nhìn bóng lưng cậu a!

- Ah! Là đứa nhỏ kia a, chắc là do tớ từ chối nên nay không đi theo nữa đâu.

- Hể thư tình là của nhóc đó à, cậu nỡ làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé sao a!

- Từ chối để tránh về sau tổn thương hơn.

Kikumaru hết nói nổi với bạn mình từ chối trước hay sau gì nó cũng tổn thương a. Cậu nhớ lại đứa nhóc kia cũng quá đáng thương đi

------------------------Hồi ức Kikumaru-------------------------------------

Cậu và Fuji đi nộp bài cho giáo viên đi ngang qua hành lang, cậu thấy có một đám nhóc năm nhất đang ức hiếp một đứa nhóc khác, cậu với Fuji đi lại giải tán đám đông giúp đứa nhóc đó, cậu doạ sẽ báo lại với giáo viên thì đám nhóc đó mới vội vã bỏ chạy, đứa nhóc sợ hãi gục mặt xuống mái tóc che đi phân nửa khuôn mặt, cơ thể rung theo từng tiếng nấc nhỏ, nhích sát vào tường muốn thu nhỏ mình lại vào một góc tường để tìm kiếm sự an toàn.

Cậu nhìn Fuji chìa tay ra ôn nhu săn sóc đứa nhỏ, lau chùi nước mắt, đưa vào phòng y tế băng bó vết thương, cậu để ý trong đôi mắt kia có vài tia hạnh phúc, lưu luyến sự quan tâm của người kia đôi mắt đó vẫn luôn nhìn Fuji không rời. Đến khi Fuji đi nộp bài tập đôi mắt đó vẫn dõi theo thân mình Fuji khi ra khỏi tầm mắt thì mới thu hồi lại và thất thần nhìn trần nhà.

Do cậu nhìn lầm chăng ? Hay mắt cậu có vấn đề? Nhưng giải đáp cho thắc mắc chính là hành động ngày hôm sau trên bàn Fuji có một hộp sữa, lần đó cậu cười ngặt nghẽo vì ai đời tỏ tình bằng một hộp sữa a và hậu quả là trong trận tennis cậu bị Fuji hành rớt nước mắt. Không những thế cậu bị Fuji lừa uống Inui Juice

Tôi không chơi lại thiên tài như cậu, cũng không có vị giác thần như cậu được chứ, không cần phải hành nhau như thế, tôi chống không nổi được chứ . 

Sau khi ra về luôn có bóng dáng nhỏ đứng từ phía xa đi theo sau. Chính là đứa nhóc hôm bữa, tác giả của hộp sữa chắc cũng là nhóc đó đi. Cậu định kêu đứa nhóc đó đi chung, nhưng quay đầu lại thân hình biến mất sau con hẻm. Được rồi cậu từ bỏ ý định đó luôn.

Mỗi ngày đều lập đi lập lại như thế nhóc không thấy mệt sao ? Cậu phát hiện đứa nhóc kia cũng tham gia câu lạc bộ tennis nhưng lại chơi rất yếu đi, vì Fuji cậu bất chấp thế à. Tên gì nhỉ à Ryoma Echizen

Sau đó trong bàn của Fuji hình như là có tấm thư tỏ tình đi. Fuji cầm tấm thư đó bỏ đi

- Uy Fuji cậu đi đâu đó

- Trả tình

- ?!????!! 

----------------------------------------------------------------

Cho đến hiện nay Kikumaru mới biết thư tình đó của nhóc Ryoma đó, đau lòng lắm đi được người duy nhất trong trường quan tâm nhưng lại bị từ chối phũ phàng. 

Niềm hi vọng an ủi khi đến trường duy nhất bị bóp nát, rất đau, đau như xé lòng. 

Nhóc Ryoma đó không nghĩ quẩn đó chứ nó cũng rất đáng thương a. Cậu mà là nó chắc thương tâm chết mất, cậu không chịu nổi khi bị cô lập đâu.

Chờ Kikumaru sợ thằng nhóc nghĩ quẩn tự vẫn thì quá chậm vì đứa nhóc kia đã uống thuốc tự vẫn rồi dẫn đến Ryoma 30 tuổi hiện đang ở trong thân xác nhỏ đó.

Nhưng ngày hôm nay không có hộp sữa hay bất cứ thứ gì xảy ra xung quanh Fuji cậu thấy đứa nhóc đó nghĩ quẩn làm bậy đi. Nhưng khi hoạt động câu lạc bộ cậu thấy nhóc đó vẫn nhặt banh như hằng ngày, tầm mắt không phóng về phía Fuji chỉ chuyên tâm nhặt banh và khi kết thúc hoạt động, hành động rất lưu loát lấy túi tennis đi thẳng ra về. Cậu cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng khi đứa nhóc đó không nghĩ quẩn.

Nhưng Kikumaru rất hoang man được chứ chỉ có 1 tuần mà hành động thay đổi nhanh như vậy sao, đáng thương tội nghiệp, nhút nhát vẫn còn nhưng không quan tâm Fuji nữa mặt trời mọc đằng Đông chăng. 

Fuji cũng không quan tâm vậy nên cậu quan tâm làm gì ăn no rửng mỡ ? Chuyện 2 người họ để hai người họ giải quyết, cái cậu muốn bây giờ là thoát khỏi bầu không khí im lặng đến đáng sợ này.

----------------------------Hồi ức Fuji ----------------------------------------

Fuji cậu biết đứa nhóc kia đáng thương nhờ những người kia hay kể trên diễn đàn. Cậu biết rất rõ khi giúp đỡ đứa nhóc kia, cách quan sát đối của phương giành cho mình. Nhưng cậu quan tâm đứa nhóc là do quan hệ đàn anh đối với đàn em không hơn gì khác.

Cho đến ngày hôm sau trên bàn thì có hộp sữa. 

Bạn cậu Kikumaru cười rất vui đi, cậu mỉm cười nhớ rằng chiều nay Inui làm ra loại Inui Juices phiên bản mới. Sau đó còn được ghép đánh đơn với Kikumaru. Ân cậu chỉ là lỡ tay làm đổ bình nước của Kikumaru sau đó lấy Inui Juices đổ vào và để lại chỗ cũ. Còn trận đấu sao, thì cứ đánh bình thường.

Cậu để ý thấy bóng dáng nhỏ bé kia của nhóc cũng trong câu lạc bộ tennis đang nhặt những trái banh cùng năm nhất vào rổ ánh mắt lâu lâu lén nhìn về cậu.

Đến khi ra về cậu và Kikumaru đi phía trước, cậu biết có người đi phía sau nhìn cậu, cậu không vạch trần cứ để nhóc đó theo cậu, còn Kikumaru có thấy cũng có ý định kêu đứa nhóc đó đi chung nhưng khi quay đầu lại nhóc đó trốn mất khi nào rồi nên từ bỏ ý định đó

Đến 1 tuần sau trên bàn cậu là một lá thư tỏ tình. Cậu cầm lấy bỏ đi tìm đứa nhóc đó, đi đến phía sau trường. Khi nhìn thấy cậu cầm lá thư đứa nhỏ đó hình như rất vui đi, cậu đi lại nhìn đứa nhóc đến ngang vai mình

- Fuji-senpai em.....em......

- Xin lỗi, anh từ chối

- ...........Xin.....lỗi......hức hức.......

Để đứa nhóc từ bỏ, anh quay người bỏ đi. Bỏ mặc đứa nhóc đó khóc, bỏ mặc đứa nhóc thương tâm 

Đến ngày hôm sau trên bàn cậu không có bất cứ hộp sữa nào, hoạt động câu lạc bộ đứa nhóc vẫn cứ nhặt banh như thường ngày nhưng duy nhất ánh mắt đó không lén nhìn đến anh nữa, có chút thất vọng nhưng sau đó không nghĩ đến nữa. Ra về đứa nhóc xách túi tennis và đi ra về không còn đi theo sau cậu nữa. 

Cậu đây là thất sủng đi??

----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro