Chương 6

Ryoma tiếc rằng không xem được biểu cảm Atobe khi mở lá thư ra, lúc đó Atobe rất háo hức, mặt đầy mong chờ khui ra nhưng sau khi khui xong nhìn vào dòng chữ, mấy icon hết sức dễ thương bắn tim đủ kiểu. Atobe tức đến muốn hộc máu đứng hình tại chỗ. 

Jirou vẫn còn đang mơ mơ màng màng không hiểu sự việc gì đang diễn ra, cậu đi tìm gốc cây nào đó ngủ tiếp. Những người khác không ai quan tâm tới đội trưởng ư vì hiện Atobe đang rất tức giận họ nào dám lại gần chớ, không khéo còn bị giận cá chém thớt. Làm người lương thiện quan tâm cấp trên nào đơn giản nha. 

Còn hung thủ làm Atobe tức vì sao họ không bắt để bỏ trốn, vì Atobe đâu có dặn bắt lại người kia đâu họ nào dám làm điều thừa. Chờ Atobe hồi thần kêu mấy người đi bắt thì người ta trốn từ lúc nào rồi.

Khi đó Atobe thề sẽ bắt được thằng nhóc đó dạy dỗ một trận. Còn hung thủ sau khi gây án đã luồn lách an ninh trốn về nhà đi một quãng khá là xa.

Ryoma sau khi ghé vào nhà vệ sinh công cộng đã thay đồ hoá trang giấu trong túi tennis, đội chiếc mũ đi tung ta tung tăng về không quên suy nghĩ đến nơi thứ 3 để gây án .

Hiện Ryoma khó khăn trong việc lựa chọn 1 trong 2 trường nếu chọn St Rudolph thì đụng phải em trai của Fuji-senpai là Yuuta, nếu chọn Yamabuki thì đụng một tên biến thái và thành phần bạo lực. 

Chọn nơi nào cũng gây bất lợi khó khăn thế nhỉ, chả lẽ phải dùng đến phương án nguy hiểm đó sao ta. Hừm khó chọn nhỉ......Thôi về nhà rồi tính tiếp. Về gần đến nhà Ryoma thấy có một người đứng trước cổng nhà cậu.

Người phụ nữ đứng trước cổng theo như trí nhớ ít ỏi đến đáng thương về người này cộng thêm một khung ảnh gia đình nho nhỏ được để trong nhà bếp thì đây chính là người mẹ cậu Rinko người bỏ rơi Ryoma cho chị họ Nanako. 

-................Chào dì, dì tìm ai?

- Tôi muốn hỏi có chủ nhà ở đây không thôi.

-................Vâng không ạ. Cháu phải vào nhà thật ngại quá.

- Không không là cô làm phiền cháu rồi. Tạm biệt.

Chờ người phụ nữ đó đi khá xa đến khi cậu không còn nhìn thấy bóng dáng đó, cậu mới bước vào nhà nắm chặt tay lại. Khuôn mặt đầy hắc ám, u tối, âm u. Đã bỏ rơi còn quay lại sao hay là chỉ đến đây thương xót đâm thêm một nhác nữa. 

Thật ra Echizen đã hiểu lầm người ta rồi, người đó chỉ muốn thăm quan tâm cậu như mẹ quan tâm đến con cái ở xa tầm mắt mình thôi.

Nhưng Ryoma đã chờ họ quá lâu từ đau thương hoá thành hận thù, căm ghét không có gì bù đắp được những năm tháng trải qua bị người người khinh thường chỉ có duy nhất một điểm tựa là chị Nanako. Quá muộn để vãn hồi, để nhìn nhận nhau. Ryoma cậu chỉ cần duy nhất chị Nanako, Ryoma cậu chính không cần họ. 

Ryoma vào nhà thì ôm Kapurin đem đi tắm cùng mặc dù tắm hơi lâu vì Kapurin không thích nước nhưng vì chủ nhân nó đang khó chịu nên nó sẽ ráng không vùng vẫy cào loạn, nhưng cũng thành công khiến Ryoma quên đi chuyện ban nãy.

- Oi Kapurin không được vùng vẫy. Ở yên chỗ này ta đi lấy máy sấy.

Ôm Kapurin sau khi sấy lông xong hương thơm từ sữa tắm khiến Ryoma bình tĩnh lại, đi xử lý bữa tối cùng Kapurin, ôm Kapurin lên giường ngủ. Một đêm không mộng trôi qua yên bình.

Công việc hôm nay khi không có chị Nanako ở nhà là cho Kapurin ăn, kiếm tạm gì đó lót bụng, xách cặp đi học khoá cửa kĩ lưỡng. Đến trường thì vẫn như mấy ngày kia gục mặt xuống bàn ngủ, nhưng hôm nay lại khác mấy ngày kia hôm nay Ryoma không ngủ được trên lớp đương nhiên cáo bệnh xuống phòng y tế ngủ.

Nhưng không may cho Ryoma hôm nay là Fuji cũng đang xuống phòng y tế đưa đồ cho giáo viên. Fuji vừa mở cửa ra đập vào mắt là Echizen đang nằm ngủ ở trên giường. 

Nội tâm sáng bừng đặt đồ lên bàn đi lại giường ngồi xuống tự nhiên. Ngắm Ryoma đang giả vờ ngủ, qua một lúc móng vuốt cáo vươn ra ăn đậu hũ niết niết, chọt chọt, sờ sờ khuôn mặt. Mỡ dâng miệng mèo ngại gì không ăn a.

Nội tâm Fuji nở đầy hoa khung cảnh hường phấn phấp phới hạnh phúc dạt dào mặt mỉm cười hưởng thụ, tay thì không ngừng sờ má Ryoma, ngón tay chọt hai bên má trắng mềm như đậu hũ. Chọt đến mức chủ nhân nó không chịu nổi mà mở mắt trừng.

Ryoma nằm ngủ được một lúc thì cảm giác ai đó mở cửa phòng, cậu cũng kệ nhắm mắt nằm tiếp, phòng y tế đôi khi có người bị thương thì vào thôi chả lẽ cấm người ta không vào. Nhưng 2 phút trôi qua cậu cảm giác giường cậu đang nằm có một vật thể ngồi lên nhìn cậu chăm chú.

Cậu nhịn, qua một lúc thì trên má cậu có một bàn tay ai đó đang sờ, sờ không đã thì niết, niết không đã chuyển sang chọt. Này này quá lắm rồi nha tôi kiện anh tội quấy rối trẻ thành niên đấy. 

Qua một lúc sau tay ai đó vẫn không ngừng sờ má, cậu mở hai con mắt to trừng người đó. Uy Fuji-senpai .

- Nha tỉnh rồi à. Không tiếp tục ngủ à Echizen-kun.

-.......... Anh chọt thế ai mà ngủ được.

- A vậy là lỗi của anh à?

-.......... Ha ha đương nhiên là không rồi nha.

Được rồi trước mặt cậu là người khác là cậu cho ăn đập rồi. Nhưng người này cậu chơi không lại được nha ô ô bảo bảo thật khổ nha ai đó đến cứu cậu đi a. Cậu hứa từ đây về sau không xuống phòng y tế nằm nữa đâu.

- A nếu em nói như thế. Vậy chúng ta bắt đầu vào vấn đề đi.

- Hể?! Vấn đề gì?

Mặt Fuji nghiêm quá a cậu hơi sợ rồi đó.

- Nói vì sao từ bữa đó tránh mặt ta.

- . . . . . .?? Bữa cái gì ?? Tránh mặt gì a senpai ? Em có quen anh sao.

- Echizen em biết anh đang nói đến cái gì mà phải không. Tấm, thư, tình.

Fuji áp sát mặt cậu, nụ cười trên môi trở nên đáng sợ hơn nói rõ từng chữ cuối cho cậu nghe. Đại lượng thông tin ùa về. 

OMG cậu bỏ xót cái vụ bạn trai này rồi, này này cái tên linh hồn cũ kia đào cái hố này hơi lớn quá rồi cậu chơi không nổi a, muốn ép tôi đi theo cậu mới vừa lòng à. Đổ mồ hôi lạnh trong lòng nhưng Ryoma nhớ ra Fuji từ chối rồi mà cậu sợ hồ ly này chắc.

- Aha Fuji-senpai chả phải anh từ chối rồi sao.

- A anh nhớ rằng trong thư em chỉ ghi điểm hẹn chứ chưa nói tỏ tình. Và anh chỉ nói là " Xin lỗi, anh từ chối. "em đã biết anh từ chối cái gì sao.

-..............

Ryoma đuối lý, cậu mà nhớ tờ giấy tỏ tình kia ghi cái gì cậu chết liền.  

Fuji cười tươi bóp miệng Ryoma mặt đe doạ.

- Nghe đây Ryoma Echizen nhớ đến sân tennis chờ anh ra về cùng. Nếu em dám trốn về trước, anh nghĩ rằng ngày mai em sẽ rất thảm đấy.

- Vâng.

- Anh chờ em. Tạm biệt.

Thấy đáp án mình mong muốn Fuji buôn má mềm mại đã hơi đỏ lên kia, ôn nhu xoa xoa má, xoa nhẹ đầu. Đứng lên bỏ đi ra ngoài vẻ mặt hạnh phúc.

Ryoma nuốt nước bọt bắt đầu hơi sợ, nội tâm gào thét Fuji ôn nhu kiếp trước đâu rồi, con người này là ai Ryoma không quen được chứ, tại sao đáng sợ gấp nhiều lần thế này cậu muốn quay về nhà. Ai đó kéo cậu ra khỏi người này được không a. Nha cậu còn chưa đi gây rối xong mà sao lại bi thương thế này.

Fuji trong lòng vui vẻ quay về lớp. Nhớ đến khuôn mặt biểu cảm Ryoma khi bị khi dễ thật đáng yêu làm sao. Sờ thật thích thật mềm mại thật. Kikumaru nhìn Fuji từ lúc quay về thật khác lạ luôn sờ ngón tay rồi ngồi cười khúc khích, tò mò đi lại hỏi.

- Fuji có chuyện gì vui sao?

- Ừm, bắt được mèo con bỏ trốn.

-......???? Hể ???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro