Chương 8
Fuji lúc tập lâu lâu lại liếc về phía Ryoma đang ngồi ở góc kia uống nước, Fuji phải đảm bảo rằng người này không lén trốn đi, cười gian manh như nghĩ ra ý tưởng gì đó.
Thành viên trong đội oán than, đàn anh à, anh được người yêu quan tâm đứng chờ đợi thì cũng phải nghĩ cho bọn họ nha cứ 10 phút là liếc mắt đưa tình, tình chàng y thiếp nhau là thế nào. Họ còn chưa biết yêu đâu nha cái cặp đôi kia ngưng phát cẩu lương chúng tôi, nhìn no cơm tối rồi.
Ryoma mà biết họ nghĩ như thế nào về mình thì sẽ mắng mắt mù nào mà thấy ta cùng hắn liếc mắt đưa tình? Mắt các ngươi có bị thiển cận không hả. Ta đây là bị ép chính là bị tiền bối thiên tài nhà các ngươi ép được chứ.
Thành viên chính tuyển mắt nhìn banh, hạn hán lời không ý kiến với người này cũng hơi tội đứa nhỏ bị người đó nhìn trúng. Ai bảo người này vị giác thần thánh hay ghi thù sâu chứ, lại còn thù dai. Họ không chấp tên vị giác biến thái này, tu vi bọn này không đủ sâu ok để bảo toàn mạng ta nên lánh nạn.
Echizen Ryoma lúc đang uống nước thì tầm mắt phóng về sân tennis rất ngứa tay muốn vào đánh, Kaidou-senpai thì vẫn tập đánh Snake, Inui vẫn ghi chép dữ liệu cái con người này thật hết nói nổi dữ liệu biến thái, Kikumaru thì vẫn như thế cứ lơ một chút là quay qua nhìn cậu gọi Ochibi, Chibi-chan, Kawamura thì cầm vợt là tính cách thay đổi 180 độ, còn Momo thì thôi bỏ qua người này đi không có gì để nói đâu. Ừm Tezuka với Oishi thì vẫn không khác gì cho lắm. Nhưng mà vì cái quỷ gì mấy người cứ mãi nhìn ta đắm đuối thế kia.
Sau khi sinh hoạt câu lạc bộ xong Fuji vẫy tay tạm biệt đội đi tới chỗ Ryoma đang đứng nắm tay cậu dắt đi. Còn Kikumaru vì phải đi mua một số thứ nên tách riêng với Fuji đi cùng với mấy người kia là Kawamura, Oishi, Momoshiro.
Đại ca nhà chúng ta khác hướng được chứ ? Tính dắt về nhà ra mắt họ hàng luôn à?
- Chờ anh lâu không?
Thay đổi hơn 180 độ.
- Không! Không hề lâu.
Như nhớ ra cái gì đó, Fuji dừng lại quay mặt qua nhìn Ryoma chìa một tay hướng về phía Ryoma
- Ryoma đưa điện thoại đây.
- A !
Tay lấy điện thoại trình diện lên cấp trên, Fuji cầm lấy bấm một dãy số rồi trả lại điện thoại.
- Khi ta gọi phải nghe, hiểu chứ!
- Được a~.
- Thay số nhớ báo cho ta biết, hiểu chứ.
- Vâng~.
Ngoài mặt híp mắt cười tươi vui vẻ đáng yêu, nói chuyện dẻo quẹo bao nhiêu khiến Fuji chán ghét. Trong lòng lệ tuôn thành dòng không nghe hay nghe thật sự là chọn cái nào cũng không mấy tốt lành. Cậu định thay số cũng bị người ta nắm đuôi mèo. Nội tâm mang hắn hỏi thăm cả chục lần.
Nội tâm Fuji phúc hắc, nhìn mèo nhỏ bày trò, bị ta nắm thóp có bao nhiêu đáng yêu đâu. Nha tay cũng thật mềm mại hình như lòng tay có điểm hơi cứng chai sạn đánh tennis không lâu nhỉ.
- Ryoma đánh tennis không lâu nhỉ?
Chột dạ, đổ mồ hôi lạnh.
- A ha ha chỉ có mấy tháng gần đây tập vài bài cơ bản thôi nha.
Thật ra đã tập cơ bản lâu chừng 5 năm đến khi ta xuyên qua mới từ từ nâng cao lên. Quả là sơ xót đâu.
- A vậy à?
- Có thể thả tay em ra nhà em hướng này.
- Ừm tạm biệt.
- Tạm biệt senpai.
Chờ Fuji đi xa móc điện thoại ra xoá số đưa vào danh sách đen. Tung tăng đi về ghé ngang tiệm mua giấm đen rồi đi về.
---------------------------
Tối hôm đó điện thoại Ryoma reo lên. Nhìn thấy số lạ nhấn nghe đưa lên tai.
- Moshi moshi.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng ôn nhu và ấm áp.
- Ryoma đó sao.
Ryoma nghe trong 3 giây ngoáy lỗ tai áp vào điện thoại lần nữa nghe giọng bên kia gọi họ tên cậu. Quái lạ nghe như giọng hồ ly thế nhỉ. Nghĩ đến nhà Fuji còn có gia đình. Hoảng hồn tắt cuộc gọi không chờ cậu tắt nguồn điện thoại bên kia đã gọi lại.
-...... Ha ha.
Nhấn nút nghe sau đó chỉnh thành giọng tổng tài nói một tràng " thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp " sau đó bonus thêm phiên bản tiếng anh, vội vã tắt máy xong lại tắt nguồn điện thoại. Lệ tuông một dòng ngày mai phải vượt qua kiếp nạn.
------------------------------------
Fuji hiện bên kia lúc đi về sau khi tắm xong thì không quên quan tâm đến bạn mèo Ryoma cầm điện thoại nhấn phím gọi nhưng phía bên kia máy chỉ là tiếng tổng đài " số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận " nghĩ rằng Ryoma đang gọi nói với ai đó nên tắt máy để lên bàn đi ăn cơm với mọi người. Sau khi ăn cơm xong lên phòng thì cầm điện thoại gọi lại vẫn là tiếng tổng đài và tút tút tắt ngang .
- Huh?
Đi xuống nhà mượn điện thoại em trai gọi, ngạc nhiên là có tiếng đổ chuông sau đó có người nhấc máy tiếng đầu bên kia nói.
-" Moshi moshi ".
-..... Ryoma đó sao.
- Ryoma Echizen.
Tút tút tút.
-.......
Nhấn gọi lại thì đầu bên kia máy cũng không lâu sau đó nhấc máy định nói thì tiếng bạn Ryoma giả tổng đài tặng kèm đó là tiếng anh, sau đó là tiếng tút tút lại vang lên.
Nhấn nút gọi thì lại là tiếng tổng đài với câu văn khác.
-.......
Tâm tình Fuji lúc đó rất bực, siết chặt cái điện thoại trên tay như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó với cả người bên kia.
Em trai Fuji là Yuuta sau khi chứng kiến anh mình đang từ vui vẻ sang tức giận, vì lánh nạn ụp lên đầu nên đã bỏ trốn xuống nhà ăn bánh dâu. Anh trai cậu sau khi gọi điện thoại cho ai đó mới vừa gọi tên người ta, sau đó nhấn nút gọi lại mắt hé ra lạnh lùng trở nên u ám quá đáng sợ rồi cậu cần tìm chị gái lánh nạn đây.
Quá trình sau đó cả nhà đều căn thẳng ai làm Fuji nhà mình giận rồi nha!
---------------------------------
Còn Ryoma thì mới hồi thần mặc niệm thắp vài cây nến cho bản thân, chạy ngay xuống nhà bếp pha chế cái gì đó theo một công thức không hề logic. Màu xanh huyền ảo ra đời, đóng gói sản phẩm một cách hoàn hảo thắt nơ bướm đủ thứ xung quanh chai nước.
Sau đó đi viết di chúc cho bản thân đem bỏ vào hộp đặt dưới gầm giường. Đi qua phòng chị Nanako mượn đỡ một cái váy màu xanh dương tới đầu gối của chị lấy trong tủ kèm cái áo khoác đen gấp thật kĩ, lấy tóc giả được cất cẩn thận bỏ lên bàn. Sau đó mặc niệm trong lòng lạy trời mai trót lọt qua vụ này. Lên giường ngủ và không hề cảm thấy tội lỗi với Fuji.
-----------------------------------
=3 đôi lời tác giả lúc chiều là lưu để đi học :")) nhưng con chuột bàn phím nó ấn nhầm qua đăng đó là vì sao lại không coi được :")))).
=3= hí hí hí hí. Chưa viết xong phải gỡ để đánh tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro