TẬP 11 - Chỗ trống trong tim


Sau buổi gặp gỡ hôm đó, Vĩnh Hải không nhắn tin, cũng không gọi. Nhưng vào một chiều thứ Bảy, cô bắt gặp anh đang đứng đợi trước cổng trường lúc cô vừa tan lớp bồi dưỡng học sinh giỏi.
Không vội vã. Cũng không cố tạo bất ngờ.
Chỉ đơn giản là đứng đó, như thể từ rất lâu đã quen thuộc với bóng dáng áo dài của cô trong nắng chiều.
– “Có phiền nếu anh mời em uống ly cà phê không?” – anh hỏi, giọng vẫn trầm, chậm.
Cô gật nhẹ.
Quán cà phê nhỏ ở góc đường, nơi họ từng ghé vài lần thời còn là học sinh. Không gian vẫn cũ kỹ, như chính khoảng thời gian mà hai người đã lặng lẽ bỏ quên.
– “Anh vừa dọn lại nhà, tìm được một số thư cũ.” – Anh đặt xuống bàn một tờ giấy cũ, ố vàng ở viền.
Là nét chữ của cô. Một bức thư thời cấp ba chưa từng gửi.
"Nếu có một ngày em đủ dũng cảm, em sẽ nói cho anh biết – có một người vẫn luôn nhìn anh từ phía sau, suốt cả tuổi thanh xuân."
Cô im lặng. Ngón tay chạm nhẹ viền tờ giấy. Không cười. Không bối rối. Chỉ là... lặng.
– “Trúc... Anh vẫn yêu Trang.” – Vĩnh Hải nói, mắt nhìn thẳng. – “Dù cô ấy đã có gia đình, dù anh biết điều đó chẳng có gì thay đổi được. Nhưng... khi anh gặp lại em, có một đoạn nhỏ trong tim anh rung lên.”
– “Anh không cần phải giải thích.” – cô khẽ nói, mắt nhìn ra khoảng trời ngoài ô cửa sổ – “Ai cũng có một người không quên được. Em hiểu.”
Không khí giữa họ không phải gượng gạo, mà chỉ là... tĩnh lặng. Như thể từng câu chuyện đều đã nói từ lâu, nhưng đến tận bây giờ mới có thể thốt ra.
– “Anh chỉ tiếc... em lại là người luôn giấu mình, kể cả trong nỗi đau.” – Anh nói chậm. – “Nếu ngày xưa em nói... chắc anh sẽ ít lặng lẽ hơn.”
– “Nếu em nói, có thể tụi mình đã không giữ được tình bạn.” – cô mỉm cười. – “Em thà giữ lại những điều đẹp nhất trong im lặng còn hơn để nó tan đi vì sai thời điểm.”
Anh cười buồn. Nhìn cô thật lâu.
– “Trúc, nếu em cần một người lắng nghe... anh vẫn sẵn sàng.”
– “Cảm ơn anh.” – Cô đáp, mắt dịu xuống. – “Nhưng hiện tại, em đã quen với sự tĩnh lặng rồi.”
Khi rời khỏi quán, họ bước song song trên vỉa hè. Không sát vai, cũng không cách xa. Một khoảng cách đủ để giữ kẽ, nhưng không xa cách.
Đến trước ngõ nhà cô, Vĩnh Hải dừng lại:
– “Anh biết có một người khác cũng đang ở gần em.”
Cô không trả lời. Nhưng trong ánh mắt ấy... có chút gì đó mềm đi.
– “Cậu ấy rất khác anh. Nhưng lại khiến em yên lòng – đúng không?”
– “Đừng nói gì thêm, anh Hải.” – cô cắt lời, giọng nhẹ như khói.
Anh gật đầu.
– “Được. Chỉ mong... em luôn sống bình yên.”
Cô quay lưng vào nhà, không ngoảnh lại. Nhưng trong tay áo, bàn tay nắm lại thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro