TẬP 5 - Những khoảng lặng giữ kẽ


Thành phố lạ, trường mới, người lạ – Ngọc Hải bước vào giảng đường đại học với gương mặt bình thản. Khoa Công nghệ Thông tin của trường nằm phía Đông thành phố, gần sông, đông sinh viên giỏi và không khí cạnh tranh căng thẳng.
Cậu vẫn vậy – ít nói, không hoà đồng quá mức nhưng đủ khiến người khác không thể không chú ý. Vẻ ngoài trưởng thành hơn khiến cậu không còn giống chàng trai 18 tuổi năm nào, nhưng trong mắt cô Thanh Trúc – người vẫn thỉnh thoảng nhận được vài dòng tin nhắn ngắn gọn từ cậu – Hải mãi là cậu học trò kiệm lời, từng tự tay nấu món chay cho cô dưới mái bếp cũ bên kênh.

[Tin nhắn – 15 tháng 9]
Hải: “Cô ơi, chỗ cô còn mưa nhiều không?”
Trúc: “Cũng như thường. Chỉ khác là sân trường không còn bóng em.”

Họ không liên lạc thường xuyên, nhưng mỗi lần nhắn, lời lẽ đều chừng mực, vẫn xưng “em” – “cô” như thể đang giữ lấy một khoảng cách an toàn, một hàng rào tinh tế bảo vệ những điều không nên gọi tên.
Cô vẫn dạy ở trường, vẫn mặc áo dài mỗi ngày. Vân – con gái cô – đã lên lớp 11, giờ cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn về trường lớp, bạn bè và cả những mơ ước riêng.
Và cứ mỗi dịp rằm, cô lại lặng lẽ nhớ đến bữa cơm năm ấy, nơi cậu ngồi đối diện, nghiêm túc múc từng muỗng canh.

[Tin nhắn – 14 tháng 4]
Hải: “Cô, hôm nay em nấu cà tím đút lò. Món lần trước cô nói ngon mà không biết nấu.”
Trúc: “Lần sau nhớ chụp lại cho cô học theo.”
Hải: “Lần sau em nấu lại, cô chỉ cần ăn.”

Lần đó cô không trả lời. Nhưng suốt cả đêm hôm ấy, cô cứ lật đi lật lại tin nhắn ngắn ngủi ấy, tim nhẹ nhàng rung lên từng nhịp.
Cô hiểu, khoảng cách về tuổi tác, danh xưng, và cả đạo lý đều như bức tường. Nhưng cô cũng hiểu, Ngọc Hải không phải kiểu người gửi những lời ấy chỉ để đùa.
Cuối năm thứ ba, cậu bất ngờ xin thi vượt cấp – không báo cho ai. Chỉ vài người bạn thân biết.
Một trong số đó là Hạ – cô bạn thân thời cấp ba, người duy nhất biết rõ mọi tình cảm mà Hải giấu kín. Và cũng chính Hạ là người nhận được đề nghị kỳ lạ nhất sau lễ tốt nghiệp tạm biệt:
“Hạ... Cậu giúp tớ hẹn cô đi chơi xa một chuyến. Nói là phụ huynh không cho đi một mình, nhờ cô đi cùng.”
“ Cậu về rồi!?” – Hạ sửng sốt.
“Ừ. Nhưng chưa muốn cô biết liền.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro