Chương 1 : Lồng son đẫm máu

Tiếng cửa sắt vang lên một cách nặng nề, như xé rách cả không gian yên tĩnh của biệt thự nằm sâu trong rừng rậm. Ánh đèn neon mờ ảo trên trần hắt xuống thân thể gầy gò, tơi tả đang quỳ rạp giữa phòng.

Lê Quang Hùng, mười bảy tuổi, là "thú cưng" bị nhốt suốt hơn hai năm trong ngôi nhà này. Cậu không còn biết ánh sáng mặt trời là gì. Những sợi tóc đen dài bết dính, đôi mắt to từng sáng ngời giờ trở nên đục ngầu, tuyệt vọng. Da dẻ tái nhợt, quần áo rách nát chẳng che nổi những vết roi hằn lên vai, những vết cào xước bầm tím rải khắp cơ thể.
Cậu không nhớ nổi lần cuối cùng mình được tự quyết điều gì.
Bọn họ—sáu người đàn ông, sáu con thú đội lốt người—mỗi người đều sở hữu cậu, nhưng không ai thực sự yêu thương. Tình yêu họ ban cho là gông cùm, là đòn roi, là nụ cười vặn vẹo khi nhìn cậu đau đớn.
Hôm nay, Trần Đăng Dương là người đầu tiên bước vào.
Gã mặc vest đen, ánh mắt băng lãnh như dao cạo. Gã nhìn Hùng không phải như nhìn một con người, mà như nhìn một món đồ chơi vừa bị hỏng.

-"Lại lén khóc trong phòng à?" Dương cười lạnh
– "Đã dặn bao nhiêu lần là không được phép khóc khi không có lệnh?"

Một cú đá giáng mạnh vào bụng Hùng khiến cậu ngã nhào ra sàn, miệng ho sặc máu. Trước khi kịp gượng dậy, Đặng Trần Nhậm đã bước vào, nắm tóc cậu kéo giật lên.
-"Nó khóc, tức là chưa phục. Chúng ta dạy nó chưa đủ đau."

Không có ai cứu cậu. Căn nhà này là địa ngục kín, không ai nghe thấy tiếng la hét, không ai thấy những vết thương. Và đáng sợ hơn cả, cậu từng nghĩ mình được họ yêu.

Ngày xưa, họ đến với cậu như những chàng hoàng tử: dịu dàng, chu đáo, luôn mỉm cười. Nhưng tất cả chỉ là một cái bẫy. Khi cậu đã yêu, đã phụ thuộc, đã không thể rời đi—họ thay đổi.

Nguyễn Thái Sơn là người dựng nên cái "luật lệ" trong nhà:

Không được rời khỏi phòng khi chưa được gọi.

Không được nói chuyện với ai trừ khi được cho phép.

Không được khóc, không được từ chối, không được… yêu ai khác ngoài họ.

Vi phạm? Hình phạt đến ngay.

-“Kéo nó lên. Hôm nay đến lượt Bảo Khang dạy dỗ.”

Phạm Bảo Khang bước vào phòng với vẻ mặt nhẹ nhàng, nhưng bàn tay đeo găng đen đang siết chặt roi da dài.

- "Hùng à, em quên mất cách cầu xin rồi phải không?"

Cậu ngẩng mặt, cố gắng kìm nước mắt. Nhưng rồi tiếng da quất lên thịt vang lên khô khốc. Lần một. Lần hai. Lần ba...

Cậu không hét nữa. Cậu học được rằng, tiếng hét chỉ khiến họ thêm hưng phấn.

Căn phòng màu đỏ nằm cuối hành lang tầng ba — nơi duy nhất trong ngôi biệt thự không bao giờ có ánh sáng tự nhiên. Tường được bọc nhung dày màu máu, sàn trải thảm đen, và mùi kim loại tanh tưởi chẳng thể nào giấu nổi dù được xịt nước hoa hảo hạng mỗi ngày.

Người ta gọi đây là Cấm Phòng — nơi giam giữ Lê Quang Hùng mỗi khi “vô lễ”, hay đơn giản là khi một trong sáu người thấy… chán.
-‐-----------------------
Lê Quang Hùng bị trói bằng dây da vào chiếc ghế sắt giữa phòng. Cổ tay rướm máu, môi cậu run rẩy cắn chặt. Đôi mắt từng long lanh giờ chỉ còn là hai hố sâu u tối.

Trần Minh Hiếu — bác sĩ tâm lý, chuyên trách “điều chỉnh cảm xúc” cho cậu — bước vào, cầm theo hộp dụng cụ y tế… và dao mổ.

- "Em lại có biểu hiện bất ổn. Run rẩy. Khó thở. Em đang nghĩ gì vậy, Hùng?"
Giọng hắn nhẹ như ru, nhưng tay lại dùng bút vẽ vòng lên da cậu. Mực lạnh buốt, lằn theo từng vết sẹo cũ.
"Chỗ này là nỗi sợ. Chỗ này là phản kháng. Còn ở đây..." – hắn đặt tay lên đùi trong – "… là dục vọng, đúng không?"

Hùng không đáp. Cậu chỉ nhìn xuống, từng hơi thở mỏng như tơ.

- "Câm rồi à?" – Nguyễn Thái Sơn xuất hiện từ bóng tối, điếu thuốc trên tay đỏ rực – "Hay lại đang mơ mộng được ai cứu?"

Hắn bóp cằm Hùng, đè mặt cậu ngẩng lên.

- "Nếu em còn mơ tưởng tự do, chúng tôi sẽ cắt từng khúc hy vọng của em."

Hắn kéo cậu lên giường giam — một chiếc giường sắt với dây trói bốn góc, đã nhuốm màu máu khô.

-"Lần này, để Đặng Thành An chơi trước. Hắn vừa về từ Đức, mang theo vài món đồ mới."

Cửa mở. Đặng Thành An xuất hiện, dáng vẻ tao nhã, áo sơ mi trắng không dính một vết bẩn. Trong tay hắn là hộp gỗ đen có khóa số. Hắn mở ra, bày trước mặt Hùng từng món một: móc treo thịt, kẹp điện cực, kim tiêm, và một ống nghiệm thủy tinh chứa dung dịch không màu.

-"Của em cả đấy, cưng. Quà gặp mặt."
Hắn liếm môi, tiến lại gần, thì thầm vào tai cậu:
"Chúng ta bắt đầu bằng việc… đo giới hạn chịu đựng nhé?"
_______________________

-Anh...hức....hức...dừng......ah...ah....ahh
-" Câm mồm  " Thành An nói , gằn từng chữ ra khỏi môi , trong khi bên dưới đang không ngừng luận động , trừu sáp với hoa huyệt nhỏ làm em đau đớn khóc nấc lên
-"a.a.â....aaaa..hức...dừng...hức.......
Cứ thế từng người một , vào sâu trong em , chạm đến nơi nhạy cảm làm em không ngừng còn người , khóc nức nở . Bọn họ hệt như cầm thú , không cho em khoảng trống thời gian để nghỉ ngơi

Hùng vùng vẫy. Không phải vì nghĩ có thể trốn thoát, mà chỉ đơn giản là… bản năng.
Cơ thể cậu run rẩy không kiểm soát, những vết roi cũ chưa lành lại bị tác động thêm.

Phạm Bảo Khang ngồi dựa tường, cầm camera, ghi hình toàn bộ cảnh tượng.

-"Chúng ta sẽ phát lại cho em mỗi đêm. Để em nhớ em là của ai."

Hai tiếng sau, thân thể cậu bất động, mắt đờ đẫn, miệng bật ra vài tiếng thều thào không thành lời. Cổ tay sưng tím, đùi rách da, lưng rớm máu.

Trần Đăng Dương bước vào cuối cùng, cầm theo một chén cháo trắng nguội lạnh.

- "Em đã học được bài học hôm nay chưa, Hùng?"

Hùng không trả lời. Cậu không còn sức. Cũng chẳng còn tự trọng để mà gào khóc nữa.

-“Vậy là chưa đủ…"

Dương ném chén cháo xuống sàn, giẫm lên

- “Ngày mai, Trần Nhậm sẽ tiếp tục.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro