Chương 5: Tớ đã từng rất thích cậu.
Cuối tháng Ba, trường tổ chức buổi cắm trại truyền thống cho khối 12. Cũng là lần cuối, trước khi mỗi người bước vào kỳ thi, rồi rẽ về những ngã đường khác nhau.
Lớp chia nhóm dựng lều, chơi trò chơi, nướng thịt, chụp hình... Không khí rộn ràng đến lạ. Nhưng trong ánh nắng rực rỡ ấy, Trình Duy vẫn không rời mắt khỏi một người.
Nguyễn Hạ – mặc chiếc áo đồng phục thể thao, tóc buộc cao, cười rạng rỡ bên đám bạn nữ. Cô nói chuyện với ai cũng dịu dàng, ánh mắt cong cong, nhưng không một lần liếc về phía cậu.
⸻
Buổi tối, lửa trại bùng cháy giữa sân trường. Âm nhạc vang lên. Cả lớp quây quần nhảy múa, chơi trò chơi, cười nói không ngớt.
Trình Duy đứng ở vòng ngoài, lặng lẽ nhìn.
Một đứa bạn đẩy nhẹ vai cậu:
– Mày không vào à? Hạ đang đứng bên kia kìa.
Cậu không đáp, chỉ nhìn về phía cô. Rồi như bị kéo bởi một thứ cảm xúc không tên, cậu bước lại – chậm rãi, không vội vàng.
Nguyễn Hạ đứng một mình bên bãi cỏ, tay cầm lon nước, ngước nhìn trời sao.
– Cậu không vào chơi à?
Cô ngoảnh lại, nhận ra là Trình Duy. Đôi mắt khẽ dao động. Nhưng rồi vẫn cười, nhẹ nhàng:
– Không, tớ thấy ngồi yên thế này... dễ chịu hơn.
Một khoảng im lặng. Chỉ có tiếng lửa nổ lách tách phía xa.
Trình Duy đứng bên cạnh cô. Rồi bất chợt lên tiếng, giọng trầm thấp:
– Hạ. Hồi trước... tại sao lại thích tôi?
Câu hỏi quá đột ngột, khiến Nguyễn Hạ ngẩn người. Cô im lặng mất vài giây, rồi khẽ cười:
– Vì lúc đó cậu là ánh sáng trong mắt tớ.
– Giờ thì sao?
Cô nhìn cậu, ánh mắt lặng như mặt hồ sau cơn mưa:
– Giờ thì... tớ đã từng rất thích cậu.
Một câu nói nhẹ như gió, nhưng rơi vào lòng Trình Duy lại nặng như đá.
"Đã từng."
Hai chữ ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí cậu.
Nguyễn Hạ nhìn cậu một lúc rồi quay đi, bước về phía ánh sáng nơi mọi người đang cười đùa. Để lại Trình Duy đứng lặng giữa bóng tối, lòng hoang hoải như thể vừa đánh mất điều gì đó quý giá nhất.
⸻
Đêm đó, cậu không ngủ.
Lần đầu tiên, Trình Duy nhận ra: người từng kiên trì đi theo cậu suốt những năm tháng học trò ấy... đã thật sự buông tay.
Mà cậu... lại bắt đầu muốn giữ lấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro