6 - Chỉ Cần Mày Ổn Thôi
Sau khi kết thúc buổi học, Minh Quân thu dọn sách vở, định rời lớp thật nhanh để tránh ánh mắt soi mói của đám bạn. Cậu vẫn còn xấu hổ vì mấy câu trêu ghẹo lúc sáng.
Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa, một bàn tay đã kéo lấy cổ áo cậu từ phía sau.
"Này, đi đâu mà vội thế?" Gia Huy đứng sau lưng, tay vẫn giữ chặt cặp sách của Minh Quân.
"Về nhà!" Minh Quân nhíu mày.
Gia Huy chống nạnh nhìn cậu, bỗng nhiên hạ giọng: "Hôm qua về có bị gì không?"
Minh Quân khựng lại.
Cậu biết ngay mà...
Hắn vốn không phải loại người quan tâm đến ai quá nhiều, nhưng một khi đã để ý thì sẽ hỏi cho bằng được.
"Không sao, tao quen rồi." Minh Quân quay đi, lách qua người hắn.
Gia Huy nheo mắt nhìn theo.
Cái cách Minh Quân nói "quen rồi" khiến hắn không thoải mái chút nào.
Thật sự... gia đình cậu ta xem thành tích quan trọng đến mức đó sao?
Hắn lặng lẽ đi theo Minh Quân, bước chân dài nên chỉ cần vài giây đã đuổi kịp.
"Ê, đi ăn không?" Hắn bất chợt hỏi.
Minh Quân liếc nhìn hắn: "Không."
"Vậy tao chở mày về."
"Không cần, tao tự đi được."
Gia Huy thở dài, bỗng nhiên vươn tay kéo mạnh cặp sách trên vai Minh Quân.
"Ê! Mày làm gì vậy!?" Minh Quân giật mình.
Gia Huy thản nhiên khoác luôn cặp của cậu lên vai mình, rồi nhún vai. "Bây giờ muốn lấy lại cặp thì đi theo tao. Tao muốn ăn mì cay, mày không ăn cũng phải đi."
Minh Quân: "!!!"
"Tên khốn này, trả lại cặp cho tao!"
"Không."
"Gia Huy!"
Gia Huy bật cười, nhìn Minh Quân đang tức tối mà không nhịn được cảm giác muốn trêu chọc cậu thêm một chút nữa.
Hắn biết, có thể Minh Quân không cần ai giúp đỡ, nhưng chí ít... hắn không muốn để cậu một mình chịu đựng những thứ áp lực vô hình đó.
Chỉ cần có hắn ở đây, cậu sẽ không bao giờ cô đơn.
Minh Quân vốn không thích đồ cay, nhưng khi bị Gia Huy ép đi ăn, cậu lại không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn. Cậu cứ nghĩ chỉ cần ăn một chút sẽ không sao, nào ngờ sau vài miếng, cổ họng bắt đầu nóng rát, lồng ngực căng tức, hơi thở gấp gáp.
"Mày ổn không đấy?" Gia Huy nhìn cậu chằm chằm khi thấy mặt Minh Quân đỏ bừng, mắt hơi rơm rớm.
"Không... không sao..." Minh Quân nuốt nước bọt, nhưng cảm giác nghẹn lại càng tệ hơn.
Chỉ vài phút sau, cơ thể cậu phản ứng dữ dội. Tay chân run rẩy, khó thở, ngực đau như bị ai đó bóp nghẹt. Minh Quân ho dữ dội, cảm giác toàn bộ đường thở đều tắc nghẽn.
"Quân?!" Gia Huy hốt hoảng khi thấy Minh Quân lảo đảo, cả người đổ về phía trước.
Hắn vội lao tới đỡ cậu, giọng lo lắng: "Sao mày ngốc thế?! Bị dị ứng mà không nói với tao để tao gọi món khác!?"
Minh Quân muốn trả lời, nhưng cổ họng nghẹn cứng không thể thốt ra lời nào.
Thấy tình hình không ổn, Gia Huy lập tức gọi xe đưa Minh Quân vào bệnh viện. Hắn chạy theo xe cấp cứu, tay vẫn siết chặt tay cậu như sợ buông ra là cậu sẽ biến mất.
Khi Minh Quân mở mắt ra, cậu đã nằm trong phòng bệnh, tay cắm kim truyền dịch. Hơi thở vẫn còn nặng nề, nhưng ít nhất cũng đã qua cơn nguy kịch.
Cậu nhìn quanh... Gia Huy không có ở đây.
Nhưng thay vào đó, cha mẹ cậu đang đứng ngay bên giường.
Vẻ mặt cả hai đầy tức giận, ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến Minh Quân lập tức cảm thấy sợ hãi.
"Con lúc nào cũng thêm chuyện!" Mẹ cậu lên tiếng trước, giọng trách mắng.
"Con không thể tự chăm sóc bản thân được à?" Cha cậu nghiêm giọng. "Ba mẹ rất nhiều việc đấy, không rảnh để cứ chạy đến bệnh viện vì con hết lần này đến lần khác!"
Minh Quân cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt ga giường.
"Mình bị dị ứng mà còn quên nữa, thì học hành tụt dốc đến mức nào hả Quân?" Giọng mẹ cậu đầy thất vọng.
"Ba mẹ không thể tin được, chỉ mới xuống hạng ba một lần mà con đã như thế này rồi. Minh Quân, con khiến ba mẹ quá thất vọng!"
Từng lời nói như nhát dao cứa vào lòng Minh Quân.
Cậu đã nghĩ rằng... lần này, họ sẽ lo lắng cho sức khỏe của cậu trước. Nhưng không, điều họ quan tâm vẫn chỉ là việc cậu yếu kém thế nào, làm họ thất vọng ra sao.
Minh Quân cúi đầu, không đáp.
Cậu biết có nói gì cũng vô ích thôi.
Minh Quân siết chặt bàn tay dưới lớp chăn, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy trái tim cậu. Những lời trách mắng của ba mẹ vẫn vang vọng trong đầu, từng câu từng chữ đều như muốn bóp nghẹt lấy cậu.
Cậu không biết mình đã mong đợi điều gì... Có lẽ chỉ là một câu hỏi đơn giản như:
"Con có sao không?"
Nhưng không... điều duy nhất họ quan tâm vẫn là thành tích học tập, vẫn là cái danh dự của gia đình mà cậu phải gánh vác.
Mắt cậu dần cay xè, nhưng Minh Quân cắn môi đến trắng bệch, cố nuốt nước mắt vào trong.
"Không còn gì để nói nữa thì con muốn nghỉ ngơi." Cậu lên tiếng, giọng khàn đặc.
Ba cậu cau mày, còn mẹ cậu thở dài đầy chán nản.
"Con cứ nằm đây đi, nhưng đừng có mà làm ra thêm chuyện gì nữa."
Nói xong, họ xoay người rời đi, để lại Minh Quân một mình trong căn phòng bệnh tĩnh lặng.
Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu trống rỗng.
Mệt mỏi.
Buồn.
Và... cô đơn đến mức khó thở.
Một lúc sau, cửa phòng bệnh bất ngờ hé mở. Minh Quân giật mình quay đầu lại, cứ ngỡ ba mẹ quay lại tiếp tục mắng mình.
Nhưng không phải.
Gia Huy đứng đó, trên tay là một túi giấy, bên trong có mấy hộp cháo còn bốc hơi nóng.
Minh Quân tròn mắt.
"Mày về rồi mà?" Cậu bất giác lên tiếng.
Gia Huy bước vào, đặt túi cháo xuống bàn, nhìn cậu một cái:
"Ăn chút cháo đi!" Gia Huy bước vào, nhìn Minh Quân với ánh mắt đầy quan tâm. "Mẹ tao biết mày nhập viện vì dị ứng nên nấu cho mày ăn đó! Ăn đi cho khỏe người, mày như que củi vậy."
Minh Quân ngạc nhiên, mắt sáng lên một chút, nhưng không biết phải nói gì.
Gia Huy nhẹ nhàng mở nắp cặp lồng, một làn khói nóng bốc lên nghi ngút, theo sau là mùi cháo thơm lừng lan tỏa trong không gian.
Cậu chưa kịp phản ứng thì Gia Huy đã múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng đưa lên gần miệng Minh Quân.
"Đói lắm rồi đúng không?" Gia Huy hỏi, giọng dịu dàng nhưng cũng không kém phần nghiêm túc. "Há miệng ra, tao đút cho. Mày còn yếu lắm, không thể tự ăn đâu."
Minh Quân nhìn hắn một lát, rồi nhẹ nhàng há miệng, cảm giác như không còn sức lực để từ chối nữa. Cháo vừa vào miệng, cậu cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa, vừa ngon lành lại dễ chịu.
Gia Huy tiếp tục đút cho Minh Quân từng muỗng, không nói gì thêm. Chỉ có tiếng thìa chạm vào bát và những hơi thở đều đặn trong không gian yên lặng.
Minh Quân cảm nhận từng muỗng cháo ấm áp lấp đầy dạ dày, nhưng tâm trạng cậu lại càng trĩu nặng hơn. Không phải vì sức khỏe, mà vì những gì đã chất chứa trong lòng bấy lâu nay.
Cậu nhắm mắt lại, rồi bất giác một tiếng "Cảm ơn..." nghẹn ngào thoát ra từ miệng. Cảm giác ấm áp từ bát cháo, sự quan tâm từ Gia Huy khiến cậu không kìm nổi mà bật khóc.
"Ch... Cảm ơn... Huy..." Minh Quân nức nở, giọng nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má.
Huy nhìn cậu, tim như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu ta – thằng nhóc lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, giờ lại yếu ớt như vậy. Huy đặt cặp lồng xuống bàn, rồi bất ngờ đưa tay ra ôm lấy Minh Quân.
Minh Quân hơi giật mình, nhưng rồi không phản kháng. Cậu để mình dựa vào vòng tay ấm áp của Gia Huy, cảm giác như tất cả mọi thứ trong cuộc sống này đều vỡ vụn trước sự quan tâm chân thành của hắn.
"Đừng khóc nữa..." Gia Huy khẽ vỗ lưng Minh Quân, giọng đầy dịu dàng. "Mày không phải một mình đâu."
Minh Quân không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ cảm thấy cơ thể mình như tan ra trong cái ôm ấm áp ấy. Cậu chưa bao giờ nhận được sự chăm sóc như vậy. Gia Huy, cậu bạn luôn lạnh lùng, luôn bày ra vẻ ngoài cứng rắn, vậy mà giờ đây lại ôm cậu, vỗ về như thể muốn che chở cho cậu khỏi tất cả những đau đớn trong quá khứ.
"Huy..." Minh Quân nghẹn ngào, giọng yếu ớt. "Tại sao lại tốt với em như vậy... Em chỉ là... chỉ là..."
"Im lặng đi." Gia Huy ngắt lời, tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng cậu. "Mày không phải giải thích gì hết. Tao chỉ muốn mày được khỏe lại."
Gia Huy không biết đã bao lâu rồi, cậu ta không quan tâm tới ai như thế. Minh Quân, với cái vẻ ngoài lạnh lùng, hoàn hảo, nhưng lại dễ dàng gục ngã trong một khoảnh khắc yếu lòng như thế này.
Huy không thể hiểu được cậu đã phải chịu đựng những gì trong quá khứ, nhưng hắn cảm nhận được sự tổn thương trong ánh mắt và hành động của Minh Quân.
"Cứ khóc đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn." Gia Huy thì thầm, ôm cậu chặt hơn. "Tao sẽ luôn ở đây."
Minh Quân thậm chí không muốn rời khỏi vòng tay của Gia Huy. Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy an toàn đến vậy, như thể một phần đau đớn trong lòng đã được xoa dịu.
Và lúc này, trong khoảnh khắc yên bình đó, Minh Quân đã có thể thả lỏng trái tim mình, cho phép bản thân được yếu đuối, được khóc một lần, mà không phải lo lắng sẽ bị bỏ lại một mình nữa.
Những ngày sau khi Minh Quân xuất viện, cuộc sống của cậu không có gì thay đổi nhiều, chỉ là một chuỗi những ngày học hành căng thẳng và đêm đêm trốn tránh ba mẹ để vào viện dưỡng bệnh.
Gia Huy, dù không phải lúc nào cũng ở cạnh Quân, nhưng mỗi ngày sáng sớm hắn lại đến lớp, đến trường học như bình thường. Hắn vẫn là Huy với vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng sự quan tâm dành cho Minh Quân lại chưa bao giờ giảm bớt. Hằng ngày, hắn đều vào viện vào buổi tối, sau giờ học.
Dù ba mẹ Quân có dặn dò, yêu cầu cậu phải cố gắng học tập, Huy vẫn nhận thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt của Minh Quân mỗi lần cậu trở về nhà. Cậu ấy luôn lẩn tránh gia đình, luôn tìm cách trốn vào viện. Mỗi lần nhìn thấy Quân như vậy, Huy chỉ biết thở dài và đến bên cậu.
"Chắc mày mệt rồi nhỉ?" Huy sẽ hỏi, đôi khi chỉ là một câu nói đơn giản nhưng đầy sự quan tâm.
Minh Quân chỉ gật đầu, rồi lại im lặng nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh đèn bệnh viện vẫn sáng mờ mờ. Cảm giác nặng nề của việc không thể làm hài lòng ba mẹ khiến Quân cảm thấy mệt mỏi, và mỗi đêm trong viện, cậu lại cảm thấy như được thả lỏng chút ít. Không còn những áp lực của sự kỳ vọng, chỉ có sự yên bình khi có Huy bên cạnh.
Mỗi tối, sau khi kết thúc một ngày học đầy căng thẳng, Gia Huy vẫn không quên ghé qua viện. Những bữa cháo nóng hổi, những câu nói an ủi nhẹ nhàng luôn khiến Minh Quân cảm thấy như đang được che chở, dù cho mọi thứ ngoài kia vẫn đang đè nặng lên vai cậu.
Với Huy, việc đến thăm Minh Quân đã trở thành một thói quen không thể thiếu trong ngày. Hắn biết rằng dù cậu không nói ra, nhưng ít nhất cậu cũng cần có ai đó ở bên cạnh. Cứ như vậy, những ngày dài dằng dặc trôi qua.
Gia Huy biết rõ rằng, dù Minh Quân có bao nhiêu lời từ chối hay né tránh, thì cậu ấy cũng không thể một mình đối mặt với mọi thứ. Chính vì vậy, dù ba mẹ Quân không thấy, dù Minh Quân có tỏ ra mạnh mẽ hay cứng rắn đến đâu, Huy vẫn ở đó, ngày qua ngày, chăm sóc và lo lắng cho cậu.
Những ngày này, cứ như vậy, trôi qua đều đặn, lặng lẽ. Và dù có lúc Minh Quân cảm thấy ngột ngạt, nhưng mỗi khi nghĩ đến Huy, cậu lại cảm thấy chút an ủi, dù chỉ là rất nhỏ.
__________________________________________________
|11/4/2025|
Huhu bộ này flop thật kh vỡn....éc ô éc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro