Chương 1: Một Ánh Nhìn Thoáng Qua

Giờ thể dục buổi sáng, sân trường rộn ràng tiếng hô của các lớp đang khởi động. Gió đầu thu thổi nhè nhẹ qua những tán cây phượng vĩ già nua, mang theo mùi nắng mới và hơi ẩm của sương sớm.

Vũ Ngọc Kiều Duyên đứng hàng thứ ba từ trái qua, hàng thứ hai từ dưới lên, đúng như thói quen cô vẫn chọn: không quá nổi bật, cũng chẳng quá chìm khuất. Cô gái lớp 11A7 chẳng bao giờ nghĩ mình có thể thu hút sự chú ý của ai đó, nhất là trong một khung cảnh mệt rũ mồ hôi như thế này.

"1... 2... 3... 4..." cô hét theo hiệu lệnh của thầy, chân co lên, tay dang ngang theo động tác thể dục nhịp điệu.

Duyên chưa từng yêu ai. Cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu vào lúc đang học lớp 11, khi mọi thứ xung quanh đều xoay quanh bài vở, bài kiểm tra 15 phút, và một tương lai còn mù mịt phía trước.

Cho đến hôm đó.

Một lần thôi, ánh nhìn ấy như đâm xuyên qua lớp bụi nắng trên sân trường, dừng lại nơi cô đang đứng.

Duyên bỗng sững người. Cô không thể mô tả chính xác vì sao mình cảm thấy như vậy. Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc đó, tất cả những âm thanh, từ tiếng bạn hô to, đến tiếng bóng va vào cột rổ, đều mờ nhòa như bị ai đó vặn nhỏ volume đi.

Cô chạm ánh mắt với cậu, chàng trai mặc đồng phục thể dục giống hệt, chỉ khác ở dãy số lớp in bên ngực trái: 11A1.

Cậu có vóc dáng cao gầy. Mái tóc đen mềm rũ xuống trán, đôi mắt sáng như gương phản chiếu ánh nắng nhưng lại lạnh như thể bên trong cậu chứa cả mùa đông im lặng.

Chàng trai ấy, Trần Bảo Minh Nhật không nói gì. Cũng không cười. Chỉ là... cậu nhìn cô.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cậu nghiêng đầu, nhấc chai nước lên uống một ngụm rồi quay đi như chưa từng để ý.

Vậy mà Duyên, trong khoảnh khắc đó, lại thấy tim mình đập lệch một nhịp.

Duyên vội quay mặt đi, giả vờ kéo tay áo lau mồ hôi, nhưng đầu óc thì hoàn toàn hỗn loạn.

Cậu ta nhìn mình? Hay là nhìn ai phía sau? Hay là mình tưởng tượng?

"Ê Duyên! Lơ ngơ cái gì đấy? Thầy nhìn kìa!" Linh nhỏ bạn cùng lớp thì thầm thúc vào tay cô.

"Ờ... ờ... không có gì."

Nhưng trong lòng Duyên, đã có điều gì đó khẽ lay động. Nhẹ như cơn gió, nhưng đủ để khiến cô mất tập trung cả tiết học sau.

Cô không biết, chính anh nhìn ngắn ngủi ấy sẽ là điểm bắt đầu cho một câu chuyện dài, nơi mà mỗi lần cậu ấy nhìn cô, cả thế giới thật sự dừng lại một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro