Chap 41 : Phát hiện
" Cạch! "_ tiếng lên nòng súng.
" Lộp cộp "_ tiếng bước chân và thở dốc.
" Đùng "_ tiếng súng nổ.
" Leng keng!"_ tiếng vỏ đạn rơi.
" Tus, ổn không? "_ Vie trong bộ quần áo đen ngồi lau mồ hôi trên trán Tus.
" Không có gì đâu... "_ tay tôi run run cầm ly nước lên uống.
" WIN!!!!! "
" Húúúú!!! Combat 1vs5 mình thắng chuẩn cmnl rồi!!!!!! "_ tôi hét lên, tiếng vỗ tay của những người theo dõi tôi combat.
" Tay cậu vẫn còn run kìa "_ Vie cầm lấy bàn tay vẫn còn run cầm cập của tôi, hôn nhẹ lên một cái.
" Ờ, ừm... Mà cậu có thấy tại sao tự nhiên công ty cho nghỉ phép vài ngày không? "_ tôi ửng đỏ cả vành tay, lấp bấp hỏi sang vấn đề khác.
" Mình cũng không biết "_ Vie khoác tay tôi đi xung quanh trung tâm, hôm nay vì được nghỉ nên hai đứa tôi đi chơi cùng nhau, nói trắng ra là hẹn hò đó.
" Kì ha?"_ tôi gãi cằm. Cả hai cùng nhau đi vào thang máy xuống tầng dưới mua ít đồ ăn. Trong lúc trong máy vì Vie mặc váy ngắn nên đã cố tình đứng vào trong vách, cả người còn có chút dựa vào tôi... Cứ nghĩ như vậy sẽ không sao nhưng khi tôi vô tình liếc nhìn ra sau thì thấy có một bàn tay chỉa camera điện thoại dưới váy Vie, máu dồn lên não tôi liền hét lên.
" Này!!! Muốn chết hả? Xóa ngay!!! "_ tôi nhanh chóng bắt lấy tay hắn và hét lên, nhưng vì sức hắn mạnh hơn nên đã thoát ra được ngay khi cửa thang máy mở ra hắn liền chạy mất..
" Đứng lại!!! "_ chết tiệt tôi nhất định phải đập hắn một trận! Tôi nhanh chóng đuổi theo hắn, chạy tầm 5 phút thì thấy hắn đang ở gần chỗ quán ăn Nhật. Tôi nhanh chóng chạy đến bật một cú cao ngã đè lên người làm hắn ngã nhào lên phía trước.
Tôi nhanh tay móc lấy chiếc điện thoại trong túi quần hắn, sau đó đấm liên tục vào mặt hắn, tôi dùng tất cả sự tức giận dồn vào cú đấm cho đến khi một chiếc răng của hắn bị tôi đấm văng ra ngoài.
" Tên khốn nạn! Biến thái hả? "_ tôi đứng dậy đạp liên tục vào bụng và mặt hắn cho đến khi có cảnh sát đến ngăn tôi lại.
" Dừng lại!!! "_ một cảnh sát đến và kéo tôi ra. Lúc đó Vie cũng chạy đến ôm tôi lại.
-- Đồn cảnh sát
" Có chuyện gì? "_ một cảnh sát lớn tuổi hỏi tôi
" Hắn sàm sỡ bạn cháu! "_ tôi chỉ vào cái mặt lấm lem máu của hắn.
" Ồ, sức cũng khỏe lắm, đấm gãy cả răng của một đàn ông trưởng thành, bao nhiêu tuổi rồi? "_ ông cảnh sát nhìn tên biến thái, thái độ như kiểu đáng lắm.
" 15 tuổi! "_ tôi kiềm nén tức giận trả lời. Bên cạnh Vie không ngừng vuốt lưng tôi.
" Ồ, 15 tuổi mà có cả bạn gái, tuổi trẻ tài cao.. "_ ông cảnh sát có vẻ rất vui vẻ khi nhìn hành động của hai người.
" Đội trưởng, tên này liên tục bị tố cáo quấy rối, sàm sỡ phụ nữ và trẻ em , ở khắp các nơi ở thành phố "_ một sĩ quan chạy vào báo cáo.
" Bắt vào nhà lao! "_ ông ta gấp hồ sơ lại.
" Dạ! "
" Hai đứa có thể về, lần sau ra ngoài đừng mặc váy ngắn quá đấy nhé! "_ ông ta nói rồi cùng sĩ quan kia giải tên biến thái vào trong.
Tôi và Vie cùng nhau về đến nhà, Vie sau khi thay bộ đồ rồi mặc chiếc váy ngủ mỏng manh ngồi bên cạnh tôi.
" Tus? "_ tay Vie quơ trước mặt tôi, nhưng hồn tôi đã bay mất khi thấy cậu ấy lả lướt trong bộ váy ngủ mong manh kia rồi, ai đó hãy tát tôi đi!
" Bốp! " Cầu được ước thấy.
" Đồ biến thái! "_ Vie sau khi định vị được vị trí mà Tus nhìn liền thẳng tay tát vào mặt cô.
" Xem đi! "_ tôi lấy cái điện thoại ra, lục xem và xóa tất cả ảnh mà hắn chụp của Vie và những cô gái khác, bỗng nhiên cô lướt đến một file có tên " YG " .
" Đây có phải là công ty của mình không? "_ tôi nhìn Vie.
" Ai biết, xem thử đi "_ Vie click vào file, là một clip tầm 15s , cả hai chăm chú xem....
" Là Lisa và Chaeyoung unnie "_ trong khi Vie còn mơ hồ chưa đoán được ai, thì tôi đã nhìn ra là ai, kiểu tóc và màu tóc này, dáng người này, tôi không lẫn vào đâu được.
" Là hai người thật hả? "_ Vie dựa vào người Tus để xem rõ hơn. Cái nơi vĩ đại của nàng liền cạ vào vai Tus, làm cả người cô cứng đờ.
" Ừm "
Vậy là sau khi xóa clip và hình ảnh của Vie, thì hai đứa tôi liên lạc với các chị để giao chiếc điện thoại cho công ty, cũng ngày hôm đó các chị nói cho tôi biết vấn đề họ đã lo lắng thì tôi cũng thầm cảm ơn vì sự may mắn của mình đã bắt được tên khốn nạn đó, cũng vừa giúp công ty không dính máu... Họ đã từ chiếc điện thoại mà tiêu hủy hoàn toàn chứng cớ của Lisa và Chaeyoung, cũng tiêu hủy luôn chiếc điện thoại...
Sát thủ được công ty thuê đã đến nhà riêng của hắn phóng hỏa đốt cháy, sau khi điều tra hắn thường không qua lại với ai nên cũng không giết một mạng nào... 1 tỷ won mà hắn đòi tiền clip chủ tịch đã dùng nó trả thù lao cho sát thủ.
--
Tiếng bước chân dồn dập, bốn thân ảnh xinh đẹp lướt nhanh qua hành lang khu vip...
" Rầm! "
" Chủ tịch.... ! "_ Lisa là người mở cửa đầu tiên, nhìn xung quanh chỉ chủ tịch đang ngồi uống trà ăn bánh rất thoải mái, liền biết em ấy đã đi rồi....
" Có chuyện gì? "_ chủ tịch cắn miếng bánh gạo ngon lành.
" Dạ....không, xin lỗi chủ tịch.. "_ cả bốn người cúi đầu xin lỗi, rồi lặng lẽ rời khỏi...
Chỉ là đã lâu rồi họ chưa gặp lại hai đứa nhỏ, nên cứ nghĩ lần này sẽ được nhìn lướt qua hai đứa....
-- 10 phút trước
" Tus, con hiểu mà đúng không?... Chỉ chốc lát nữa Lisa, Jennie, Jisoo và Rosé sẽ đến, bốn đứa nhỏ đó rất thương con, nhưng vì cả hai bên con nên hiểu... "_ chủ tịch nhìn Tus im lặng lắng nghe mình nói.
" Con hiểu, dạ thôi con có việc phải về... Tạm biệt chủ tịch! "_ tôi cười mỉm rồi đi ra ngoài, bọn họ chỉ có thể là đến đây thôi...
_______________
Từ giờ Tus sẽ đưa vai chính cho Lisa nha... Hihi, chắc fic còn dài lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro