Chap 54 : Kết thúc chuyến hành trình của chúng ta




Hôm nay...

...là ngày diễn ra concert cuối cùng của BlackPink.

Hôm nay là ngày mà hàng triệu người có chung một cảm xúc, có chung một hành động, cùng nhau bước vào thế giới của Blink. Họ cùng nhau mặc một chiếc áo in dòng chữ " BlackPink in your area " , trên tay là chiếc lightstick đã gắn liền với họ trong những ngày concert hạnh phúc.

7 năm là một khoảng thời gian không quá dài và quá ngắn cho chúng ta, với vài người nó là không đủ cho họ yêu thương các cô gái nhỏ nhưng với tôi vậy là đủ rồi, họ cần có gia đình và cuộc sống riêng.

Chúng tôi yêu họ nhưng chúng tôi không ích kỷ, có thể sau ngày hôm nay họ sẽ được tự do với cuộc sống của mình, họ có thể làm những điều mà họ đã mơ ước trong khoảng thời gian dài.

Sẽ có người quên họ, những lượt follow dần tuột, vài chục triệu có thể còn 1 triệu hay vài trăm ngàn nhưng vài trăm ngàn đó chính là những người yêu thương họ thật lòng, cùng nhau trò chuyện trên những buổi livestream, rồi có thể chúng tôi dù cách nhau hàng ngàn ki-lô-mét nhưng vẫn bật khóc vì những câu hỏi như : " Dạo này các bạn có thích một nhóm nhạc nào không? "

Vừa đặt chân vào buổi concert tôi cảm nhận cảm xúc của mọi người, có người đã không kìm được cảm xúc mà bật khóc... Và cả tôi, có thể vài người nghĩ khóc vì những chuyện này là vớ vẩn, có thể họ nghĩ dù sao cũng tan rã chuyện này không sớm không muộn cũng xảy ra khóc cái gì. Nhưng đây là thanh xuân của chúng tôi, khóc vì một thanh xuân thật đẹp...

Tôi khóc đến không nhìn rõ sân khấu trước mắt...nhưng mà tôi còn chuyện quan trọng hơn phải làm...

--

" Sẵn sàng chưa? "_ Jisoo cùng Jennie, Rosé và Lisa chuẩn bị xong tất cả chỉ cần bước ra.

" Mọi người! Có ai thấy Tus đâu không? "_ Vie hối hả chạy vào phòng chờ của BlackPink, mong là cậu ở đây Tus.

" Hả? Không, tụi chị không thấy em ấy "_ Lisa trả lời, Rosé bên cạnh liền có cảm giác bất an.

" Cậu ấy bảo sẽ vào đây mà "_ Vie lo đến bật khóc, đừng có chuyện gì làm ơn...

" Mấy đứa chuẩn bị, 30 phút nữa lên sân khấu! "

" Mọi người giúp chúng em tìm em ấy được không, em thấy lo lắm! "_ Rosé là người lên tiếng, cả buổi chẳng nói câu nào thấy Rosé lên tiếng là biết em ấy lo lắng cỡ nào.

" Không cần! Em ở đây "_ tôi từ bên ngoài đi vào, Vie bên cạnh nhanh chóng cầm lấy tay cô.

" Mình không sao "_ tôi mỉm cười nhìn Vie. Vie thấy mắt tôi hơi đỏ liền biết khi nãy cậu ấy đã ở dưới đó cùng Blink, cậu đã khóc như đứa trẻ ở đó đúng không Tus... Vie buông tay tôi ra để tôi tiến lên phía trước với các chị.

Tôi chậm rãi ôm lấy Lisa, ôm lấy Jisoo, ôm lấy Jennie như thể là lần cuối...tôi dừng lại trước Rosé, một lúc lâu tôi cũng chẳng nhớ lúc đó mình có bao nhiêu suy nghĩ về chị.

Tôi chỉ nhớ khi tấm gương phía sau lóe lên tia sáng là lúc tôi ôm lấy chị và viên đạn từ trên nơi điều khiển ánh sáng đã bắn vào ngực trái của tôi... Tôi mỉm cười với chị, mỉm cười với tất cả mọi người, một nụ cười trước khi tôi chết, ý thức cuối cùng của tôi là :

" Cuối cùng cũng trút được tất cả xuống, chết trong vòng tay của chị em vui lắm... "

Tôi là một kẻ ích kỉ đúng không? Chẳng nghĩ đến gia đình, chẳng nghĩ đến người yêu mà chỉ tự mình quyết định như vậy...

Tôi xin lỗi.











--

Đóng cuốn sách lại, Vie nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, hôm nay là một ngày đẹp... Đã 3 năm, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, cất ước mơ làm ca sĩ vào trong tim... Vie nhẹ nhàng vương vai, hôm nay phải đi thăm cậu ấy rồi... Ở đó một mình sẽ cô đơn lắm đúng không... Tus?

Mình còn nhớ buổi concert đó, mình đã khóc đến ngất xỉu. Mọi người nhìn cậu đỡ đạn cho Rosé, nhìn cậu ngã dần xuống sàn..

Bốn người họ đến khóc cũng không khóc được, tâm trạng tồi tệ mang ra sân khấu.. Nhưng cậu biết gì không? Blink giỏi lắm, họ đã làm các chị thoát khỏi nó, họ tận hưởng buổi trình diễn cuối cùng của các chị..

Khi mình tỉnh lại, mình chỉ nghe bên ngoài mọi người cùng nhau ngân nga ca khúc " Stay " như thể mong họ ở lại sân khấu thêm một chút nữa...mình cũng bắt đầu hát theo họ, mình cũng mong cậu ở lại với mình..

Khi Vie rời khỏi phòng, ánh sáng bên ngoài chỉ kịp chiếu qua tiêu đề trên cuốn sách mà nàng viết... " Tình cảm giữa idol và người hâm mộ "

Chiếc xe của Vie lướt qua từng con đường quen thuộc, ánh mắt đã dần không còn bao nhiêu cảm xúc... Chỉ đủ dành cho tôi.

Yêu tôi khổ đến thế, tại sao vẫn cứ yêu chứ?

Không biết nữa...

--

Bóng dáng của những cô gái xinh đẹp lướt trên sàn, bên cạnh còn có đứa nhỏ lon ton chạy theo...

Phía sau là Vie, nàng trên tay ôm bó hoa nhìn thấy những người phía trước liền vui vẻ chạy đến bên cạnh họ.

" Mọi người dạo này khỏe không? "_ đây mới là lúc Vie có thể vui vẻ mỉm cười.

" Khỏe như trâu "_ Lisa cười

" Em thì sao? "_ Jisoo tay dắt đứa nhỏ quay nhìn Vie.

" Em bình thường thôi, chỉ là không hiểu sao dạo gần đây nhớ cậu ấy nhiều hơn thôi "_ Vie cười buồn.

" Em đừng để bản thân rơi vào vực sâu một lần nữa... "_ Jennie chọt má Vie nói.

" Dạ.. "

" Em đừng lo, Tus sẽ quay về với chúng ta thôi, em ấy phải quay trở lại để chị mắng em ấy một trận "_ Rosé nói.

" Phải mắng một trận ra trò mới hả dạ! "_ Jennie bồi thêm một câu, Jennie và Rosé liền đập tay một cái.

" Còn phải đánh nữa "_ Lisa tung vài chiêu Taekwondo vào không khí.

" Đánh cho em ấy khỏi chạy lung tung! "_ Jisoo nghiêm mặt nói.

Tự nhiên Vie thấy toát mồ hôi hộ.

" Cạch! "

Tất cả đứng hình trước khung cảnh bên trong, nụ cười rạng rỡ trên môi...

" Mọi người, em trở lại rồi... "

Tus ngồi trên giường bệnh, mỉm cười gọi bọn họ.








Một đoạn thanh xuân mà tôi muốn khắt trong kí ức của mình, tôi không muốn quên họ...

Muốn ở đó bảo vệ họ như một fan hâm mộ thật sự..


END

___

Cái kết này có tính là Happy ending không? Mình còn định cho Tus chết thật cơ.

Như mỗi lần kết thúc một fic, cho mình xin cảm nhận của mọi người đi.

Đây là fic lúc mới ra đã được mọi người ủng hộ rất nhiều, cảm ơn mọi người nhiều lắm và mong mọi người ủng hộ những tác phẩm sắp tới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro