Chương năm
Lưu Thất Đức ngồi sang một bên và lặng lẽ ăn, sau đó thỉnh thoảng vừa liếc nhìn cách Tường Lâm tương tác với nhau vừa chú ý đến sự thay đổi biểu cảm của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên đã tập nhảy cả ngày, mệt đến mức chỉ muốn nhanh chóng ăn tối, tắm rửa rồi đi ngủ.
Hạ Tuấn Lâm Lâm cứ hối hận vì sao bản thân lại mềm lòng mà ngủ chung với Nghiêm Hạo Tường, càng nghĩ càng thấy mệt lòng.
Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ thở dài khi thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn tránh mặt mình dù cả hai đang ngồi cạnh nhau.
Trương Chân Nguyên thấy tình hình xung quanh phức tạp nên chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ liên tục liếc qua liếc lại để quyết định xem ai sẽ nói trước, cuối cùng Mã Gia Kỳ thua cuộc "Hôm nay mọi người im lặng quá vậy? Tập nhảy mệt quá à?"
Đinh Trình Hâm lập tức: "Không thì chúng ta chơi một trò chơi để giải tỏa tâm trạng mệt mỏi nhé?"
Trước khi mọi người kịp nói gì, các nhân viên đứng gần đó đã lắp xong máy quay và nói: "Anh thấy được đó".
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ bốn mắt nhìn nhau. Mã Gia Kỳ chớp chớp mắt, Đinh Trình Hâm bất lực vẫy tay.
Cả hai đều biết rằng mấy đứa đều sẽ ngụy trang cảm xúc của bản thân trước ống kính, như vậy càng khó để xoa dịu các mối quan hệ.
Đây là lần đầu tiên Lưu Thất Đức tham gia ghi hình tài liệu, cô có chút hưng phấn: "Được đó! Chơi gì giờ?"
"Chơi trò quốc vương được không?" Trương Chân Nguyên liếc nhìn Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.
Hai người lập tức hiểu ra, nói: "Được đó!"
Lưu Thất Đức hai mắt lập tức sáng lên: "Em đồng ý!"
Thấy ai cũng muốn chơi, những người khác cũng không phản đối nên việc ghi hình tài liệu về trò chơi quốc vương bắt đầu.
Mọi người di chuyển đến ghế sô pha, sau khi nhân viên sắp xếp xong toàn bộ thiết bị và giới thiệu ngắn gọn luật lệ, bảy người bắt đầu rút bài.
Trương Chân Nguyên, người rút được lá quốc vương ở vòng đầu tiên, ném quân bài lên bàn và đứng dậy đầy phấn khích: "Các vị đến nhận lệnh của quốc vương đi nào!"
Sáu người vừa nhìn đã biết không còn hy vọng đành cam chịu số phận chờ Trương Chân Nguyên chọn số, "Nhanh lên nào, lề mà lề mề!"
"Trương ca, anh đừng nghĩ nữa, chết sớm đầu thai sớm mau chọn đi!"
Lưu Thất Đức nhìn Trương Chân Nguyên và tự hỏi liệu cô có bị bốc trúng nhiệm vụ mặt đối mặt kiểu kiểu vậy không? Vậy nếu cô nàng mặt đỏ tai hồng để fan nhìn thấy thì hình tượng của Lưu Diệu Văn sẽ ra sao?
Quên đi, hình tượng của Lưu Diệu Văn vốn là như vậy rồi.
"2 và 4! Tỏ tình với nhau trong một phút đi!" Trương Chân Nguyên hét lên.
Lưu Thất Đức bốc được số 1 nên cô lập tức bắt đầu xem náo nhiệt, ai dị ai dị!
Mã Giai Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đồng thời ném bài của mình đi: "Quỳ luôn đó!"
"Sao mà xui dữ vậy nè? Dính ngay vòng đầu tiên!"
"Đến đi Mã ca."
"Chờ một chút! Anh có một vấn đề, hai người tỏ tình với nhau trong một phút hay mỗi người một phút?" Mã Gia Kỳ nhìn Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên cười nói: "Ánh đã hỏi đến vậy rồi thì mỗi ngời một phút đi!"
"Hahahahahahahahahahaha!"
"Chịu anh luôn đó Mã ca, anh hỏi chi dị?" Nghiêm Hạo Tường ở một bên cạn lời.
Lưu Thất Đứcngồi một bên xem rất vui vẻ. Xem tài liệu cận cảnh đã ghê á.
Hai người từ điện thoại tìm mấy câu tỏ tình trên mạng, vừa cười vừa rùng mình đọc lên kết thúc 1 phút.
Bắt đầu qua lượt thứ hai, Lưu Diệu Văn hay giờ là Lưu Thất Đức rút được lá quốc vương.
Cô hưng phấn nhảy lên: "Là em! Là em!"
"Em có thể ngừng phấn khích được không? Nhìn em như vậy anh hơi sợ á!"
"Diêu Văn, hạ thủ lưu tình!"
"Em dám kêu số 1 không?"
"Giỏi thì kêu số 3 đi!"
"Chọn số 4, chọn số 4!"
Dưới sự náo loạn của mấy người kia, Lưu Thất Đức đã chọn số 5 và số 6 vừa ôm công chua vừa squat. Khung cảnh bỗng im lặng đó Đinh Trình Hâm với vẻ mặt tuyệt vọng đứng dậy, theo sát theo sau là Hạ Tuấn Lâm: "Lần sau nhất định em sẽ là quốc vương."
Lưu Thất Đức chọn trúng Tường Lâm, có chút bất đắc dĩ "Nào, biểu diễn đi."
Mọi người đều reo hò, đẩy bầu không khí lên cao trào.
Lưu Thất Đức cũng cười vui vẻ cùng mọi người.
Đinh Trình Hâm bế Hạ Tuấn Lâm lên không chút áp lực, Lưu Thất Đức nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường, nhìn khuôn tối dần của Nghiêm Hạo Tường rất vui mừng. Cắn đưuọc đường rồi, lại để cô cắn được đường rồi, hehehe ...
Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, làn thứ sau cho đến tận lần thứ bảy, Tường Lâm vẫn không bị chọn trúng, Lưu Thất Đức đã hoàn toàn bỏ cuộc.
Cô ngồi ngửa ra sau, cảm giác như toàn thân đều đổ về phía sau rồi ngã xuống đất và nói: "A! Mông của em!"
"Ây da, Đức Đức không sao chứ?"
Huh? Sao cô lại nghe thấy giọng nói của mẹ cô?
Khi nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trước mắt, Lưu Thất Đức hoàn toàn bối rối. Trời ạ! Đây không phải phòng khách nhà cô sao? Bố mẹ cũng ở trước mặt cô, cô ôm cả hai người: "Bố mẹ! Con nhớ hai người nhiều lắm!"
Cứ vậy, Lưu Thất Đức với Lưu Diệu Văn đã đổi lại cho nhau. Sau đó, cô nói với Lý Thiếu Hoa về sự việc này, cô ấy nói chắc cô đu idol đu ngốc luôn rồi.
Lưu Thất Đức cứ vậy mang theo đoạn hồi ức khiến người ta không dám tin này kế thúc cấp 3 rồi vào đại học.
Cô nhìn thấy họ ngày càng trở nên nổi tiếng, fan hâm mộ nagfy một nhiều.
Tường Lâm, vẫn cứ né nhau.
Cho đến concert kỷ niệm 4 năm năm 2023, Lưu Thất Đức không thể chịu đựng được tình trạng này nên quyết định thoát fan xuống lầu, nhưng đế tối hôm đó cô lại bị đổi hồn.
Nhìn đống thiết bị trước mặt, sau đó quen tay lấy điện thoại ra và bật camera trước.
Hay lắm, lại là Lưu Diệu Văn.
Lần này cô muốn xem xem Tường Lâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
Xuống lầu?
Không tồn tại!
Không hiểu được lí do sao Tường Lâm lại né nhau đến mức như này thề sẽ không xuồng lầu.
Sau khi bình tĩnh lại, Lưu Thất Đức mở WeChat trước, dễ dàng tìm thấy nhóm trò chuyện gồm bảy người. Bấm vào, hình như mọi người vừa kết thúc một cuộc chiến biểu tượng cảm xúc lớn trong nhóm, cô đã tìm kiếm nửa ngày cũng không tìm thấy Tường Lâm có tin nhắn nào có giá trị. Mọi người đều hẹn ăn tối hoặc thảo luận trên sân khấu. Lưu Thất Đức đặt điện thoại di động xuống, bước ra khỏi phòng, nhìn về hành lang xa lạ và chợt nghĩ: "Cô đang ở đâu?"
Cô trực tiếp gọi điện cho Mã ca, nghe giọng nói quen thuộc của Mã ca, Lưu Thất Đức thở phào nhẹ nhõm, "Mã ca, anh đang ở đâu?"
"A? Anh đang ở nhà. Em biên khúc vẫn ổn chứ?"
"À, cũng... cũng ổn, bây giờ anh rảnh không?"
"Anh đang nghe giảng, có chuyện gì vậy? Em đói à? Khi nào em về?"
"Ừm, anh đoán xem em sẽ quay về như thế nào?"
"A? Hân ca không phải đang đợi em ở bên ngoài sao? Em còn muốn trở về thế nào? Tư sinh đông như vậy, em đừng nghĩ loạn nữa."
"Được rồi! Nghe Mã ca, anh tiếp tục nghe giảng đi, em không quấy rầy nữa, tạm biệt!"
Sau khi cúp điện thoại, Lưu Thất Đức đang suy nghĩ có nên tắt mấy thiết bị ghi âm này hay không thì một người đàn ông đội mũ lưỡi trai mở cửa bước vào: "Diệu Văn sắp về à?"
Lưu Thất Đức mỉm cười gật đầu, "Vâng, tạm biệt thầy."
"Chú ý an toàn ha!"
"Vâng, thầy yên tâm ạ."
Lưu Thất Đức vừa tới tầng một đã nhìn thấy một chiếc ô tô đỗ ở cửa, trước khi bước vào cô thấy cửa xe mở ra, Nghiêm Hạo Tường đang ngồi ở bên trong.
Khoảnh khắc Lưu Thất Đức nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, côgiống như cô con gái nhìn thấy cha ruột của mình, thậm chí còn muốn tiến lên ôm lấy đùi Nghiêm Hạo Tường khóc hỏi anh tại sao bố mẹ lại ly hôn, hai người không muốn cô nữa sao?
Lưu Thất Đức lên xe, trên mặt tươi cười nói: "Tường ca, anh đang đợi em sao?"
Hân ca lên tiếng: "Em ấy có một bữa tiệc gần đây. Kết thúc đúng lúc anh đến đón luôn, cũng khá gần đây."
Lưu Thất Đức gật đầu, "Ồ, vậy sao. Còn Hạ Nhi thì sao?" Cô vừa nói vừa nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường sửng sốt một chút: "Hả?"
Lưu Thất Đức cảm thấy có gì đó không đúng, phản ứng này...
"Ý em là, anh ấy có ở nhà không? Em có chuyện cần tìm anh ấy."
Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt: "Anh cũng không biết."
Lưu Thất Đức trong lòng chợt lạnh.
"Chắc em ấy đã quay lại trường học rồi. Em dùng điện thoải hỏi thử xem!" Hân ca nói từ phía trước.
Lưu Thất Đức mỉm cười nói: "Được."
Sau đó mở WeChat và tìm Hạ Tuấn Lâm
- Anh về trường à?
Rất nhanh đã có tin nhắn:
- Nãy về trường một chuyến. Giờ thì ở nhà rồi, sao vậy?
Lưu Thất Đức sửng sốt một chút, Hạ Nhi ở nhà!
Cô lập tức ngồi thẳng dậy, cô lại có thể rồi!
Cô đã trả lời:
- Không làm gì chỉ hỏi thôi, anh lúc nào lại quay về?
- Chắc là ngày kia, em đói không? Mã ca đang làm mì , ảnh hỏi có cần làm cho em một phần không?
- Anh đợi xíu em hỏi thử.
- Ah? Hỏi gì? Hỏi ai?
- Tường ca, Tường ca và em đi chung một xe.
-Ờ, được rồi
Lưu Thất Đức để điện thoại di động xuống, nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Anh ăn mì không? Hạ Nhi nói Mã ca đang làm đồ ăn khuya, hỏi có muốn làm cho anh luôn không?"
Nghiêm Hạo Tường sửng sốt một chút: "A, không cần."
Lưu Thất Đức gật đầu, được rồi.
Cố trả lời:
- Tường ca không ăn, em ăn.
- Ok, mấy giờ em về?
"Hân ca, còn bao lâu nữa thì về đến nhà?"
"Năm phút."
- Năm phút
Vừa về đến nhà, Lưu Thất Đức cảm thấy adrenaline trong người dâng trào. Sau mấy năm cuối cùng cô cũng được nhìn thấy Tường Lâm tương tác riêng tư!
Nhưng mà, không hề có sự tương tác nào cả? Nghiêm Hạo Tường vừa quay lại đã đi thẳng lên tầng hai còn Hạ Tuấn Lâm đang ăn mì trong bếp cùng Mã ca và Đinh ca.
.........
Còn không chào hỏi?
Này hợp lí không?
"Diệu Văn! Đến ăn mì đi! Nếu không sẽ trương mất!"
"Huh? Ồ được rồi, đến đây!"
Bát mì này có thể nói là sắc hương đủ cả, đáng tiếc vì Tường Lâm nên cô không có cảm giác thèm ăn.
Haizzz!
Cô ấy ngồi xuống, thử một miếng. Má ơi!
Ngon dữ dị!
Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn sửng sốt "Em biên khúc mệt dữ vậy hả? Ăn từ từ thôi."
Lưu Thất Đức ngẩng đầu mỉm cười với Hạ Tuấn Lâm: "Ok."
Sau đó lại tiếp tục vùi đầu ăn, dù sao mất mặt cũng là Lưu Diệu Văn.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ở bên cạnh cũng hơi ngạc nhiên, nếu biết trước đã làm nhiều hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro