Khi gặp lại em lần nữa, anh sẽ chạy đến và ôm lấy em
Chương 2: Tuyết (雪)
~ Eira Alice ~
Khung cảnh xung quanh khi tôi thức dậy vào mỗi buổi sáng nó vẫn như thế, chẳng hề thay đổi 1 chút nào cả. Dù là gần cuối đông rồi nhưng tuyết tại đây vẫn rơi khá đậm, nhìn ra ngoài khung cửa sổ luôn là một màu trắng xóa của tuyết như phủ tận chân trời vậy. - Hôm nay trời lạnh hơn mọi khi, nhỉ? – Tôi tự nhủ. Lại một lần nữa, trái tim nhỏ bé của tôi lại nhói đau. Đau quá! Tôi đã luôn chịu cảm giác đau đớn này hàng ngày hàng ngày, đến nỗi chỉ muốn hét lên thật lớn vì quá đau đớn, nhưng bản thân lại không thể nói quá to được… “A tôi khóc mất thôi”. Ôm chầm lấy lồng ngực, tôi gục xuống và nước mắt cứ thế rơi lã chã…
Tôi từng nghe người mẹ quá cố của tôi kể rằng, tôi đã từng đối mặt với tử thần ngay khi vừa chào đời. Khi đó tôi được chứng bệnh tim bẩm sinh và ngay lập tức phải phẫu thuật ngay khi vừa thấy thế giới này. May mắn thay, cuộc phẫu thuật đã thành công, tôi đã may mắn thoát chết lúc đó. Thế nhưng, bất hạnh vẫn chưa dừng lại, vào lễ khai giảng năm cuối tiểu học, ngay khi vừa bước lên bục giảng phát biểu, trời đất xung quanh tôi bỗng tối sầm lại và… tôi không còn nhớ điều gì xảy ra sau đó nữa. Khi vừa tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện, tay đang truyền máu rất nhiều, lúc đó tôi rất hốt hoảng nhưng người tôi lại cứng đờ như đã khiến tôi không thể di chuyển, và đó là lúc trái tim tôi đau nhói một cách lạ thường, cơn đau như kéo dài, cộng thêm với cảm giác thiếu thốn trong cơ thể tôi khiến cơ thể tôi như trống rỗng và trái tim tôi như đang đập một cách tuyệt vọng để bơm máu đi vậy. Tôi đã khóc, khóc vì đau đớn, khóc vì bản thân, khóc vì số phận… tôi không biết nữa…
Và điều đó kéo dài đến tận ngày nay. Ngày qua ngày, cơ thể tôi đã dần quen với trái tim yếu ớt này và cuộc sống như vòng lặp của tôi cũng bắt đầu từ ngày đó. Mỗi sáng thức dậy, trước mặt tôi luôn là người Hầu trong nhà, họ luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống cho tôi và sẵn sàng giúp đỡ tôi vệ sinh cá nhân bất cứ khi nào. Tôi ăn, học, ngủ,… làm bất cứ thứ gì trên giường vì việc đứng dậy đối với tôi thôi cũng vô cùng khó khăn rồi chứ đừng nói là bước đi ra khỏi đây. Cứ chiều đến là tôi có thể ngồi trên chiếc xe lăn và được quản gia đẩy đi quanh khu vườn rộng lớn ở ngoài khung cửa sổ kia. Việc đi lại cũng không dễ dàng gì vì phải được truyền máu thường xuyên nên người hầu của tôi phải thuộc dạng giỏi về y khoa và việc đi lại của tôi cũng nhờ rất nhiều vào cô ấy. Vào những mùa ấm áp, khu vườn luôn tràn ngập sắc của những bông hoa. Thế nhưng vào mùa đông, tôi không thể thấy nó, điều đó làm tôi ghét đông, ghét tuyết.
Việc ngày qua ngày ngồi trong chiếc giường này cùng với khung cảnh cửa sổ hầu như không thay đổi, tôi bắt đầu tò mò về thế giới bên ngoài. Dù được nghe về khá nhiều hình thù của rất nhiều thứ ở trên đời qua sách, qua gia sư, gia người nhà nhưng tôi muốn được tận mắt thấy nó, muốn thấy xe chạy như thế nào, thấy máy bay bay ra sao, vào dịp lễ hình như họ thường mặc kimono nhỉ? Tôi muốn được thử một lần…. Nhiều, rất nhiều thứ tôi muốn được biết. Và tôi bắt đầu… trốn ra ngoài. Tất nhiên rồi, tôi không tài nào đi quá xa được khỏi khu vườn này, cùng lắm là đi được vài mét và lần nào cũng ngã gục tại chỗ. Vào một mùa đông lạnh lẽo, tôi đã lẩn ra ngoài khi nhà tôi đang có tiệc với quý tộc nước Anh, tôi đã nhân việc đó tôi đã suýt đi qua sông Tam Đồ (được xem là ranh giới giữa sự sống và cái chết). Sau lần đó, gia đình đã thắt chặt hơn việc canh gác tôi và bây giờ quản gia luôn bên tôi 24/7 khiến tôi ngày càng khó thở. Chán thật, tôi muốn được đi chơi, muốn được đến trường, muốn có bạn, muốn thử được mặc Kimono một lần, muốn được đi lễ hội, muốn được đi bất cứ đâu và… muốn được yêu… Tình yêu khó đến vậy sao? Có lẽ cũng đúng với một người mang bệnh như tôi, mà có lẽ tôi đã hơi ích kỉ khi đã mong muốn một điều xa vời đến vậy, tình yêu có lẽ là một điều gì đó ngoài tầm với của tôi, làm gì có chuyện hoàng tử đến cứu công chúa thời hiện đại, làm gì có chuyện chàng đến nắm tay ta đi thật xa…. Tất cả, tất cả đều là tưởng tượng của tôi, tôi không có quyền áp đặt thứ tình yêu đó lên ai khác cả, nhưng nó thật đau…
Dần dần tôi đã thích nghi được với môi trường này, dù có hơi ngột ngạt nhưng nó không hề dễ một chút nào. “Cuối đông rồi mà tuyết còn rơi dày đến vậy sao?” Hình ảnh tuyết đã khắc sâu vào trí tôi ngần ấy năm, nó gần như đã là hình ảnh trong trái tim tôi, thật lãnh lẽo…
Ngày hôm đó, một thông tin tôi nghe được từ quản gia khi cô ấy đang đọc báo, và hình ảnh đập vào mắt tôi là dòng chữ “trái tim một nửa”. “Chuyện gì vậy?” Trái tim tôi đập nhanh lạ thường, cảm giác này là gì? Con tim tôi phản ứng thật mãnh liệt, dù chưa gặp chàng bao giờ nhưng cảm giác này là sao? Một chút hạnh phúc xen lẫn đau đớn ở trong lòng. Tôi quyết định phải đi tìm chàng, gặp mặt chàng, muốn được thấy chàng dù có phải trả điều gì đi chăng nữa…. Không ngần ngại, ngay lập tức tôi đi gặp cha
- Cha, con có một nguyện vọng nhỏ muốn thưa với cha…
- Có chuyện gì?
Sau khi giải thích rõ ràng cho người, ngay lập tức câu trả lời là “Không”. Chắc chắn rồi, không đơn giản gì để tôi có thể di chuyển, đằng này chàng lại ở tận điểm cuối cùng của Nhật Bản, một khoảng cách địa lý quá xa xôi, nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi cố hết sức, bước ra khỏi chiếc xe lăn, quỳ gối và van xin. Tôi không còn cách nào cả, tôi chỉ là con người, chỉ là một cô gái, cúi đầu van xin là thứ duy nhất tôi có thể làm lúc này…
- Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy, thưa ngài!
Giọng nói đó vang lên một cách thật dõng dạc, ấm áp lạ thường, chưa từng có ai vì tôi mà chấp nhận những quan điểm của tôi cả. Họ luôn luôn tuân theo lời của cha tôi, nhưng cô ấy thì khác, cô ấy luôn lắng nghe mọi lời tôi nói dù có là luyên thuyên nhất, luôn có mặt đúng lúc. Mọi nơi tôi đi đều có dấu chân theo sau của cô ấy. Để rồi ngày hôm nay tôi đã được thấy điều này, aaa tôi khóc mất…
Cha tôi suy nghĩ hồi lâu rồi bảo tôi về phòng, thất bại rồi chăng, mà sao cũng được, vì ngay từ đầu điều này là không thể rồi, nhưng những việc vừa xảy ra vừa rồi thật sự làm trái tim tôi cảm thấy ấm áp, thật nhẹ nhàng.
- Vậy nhờ con chăm sóc cho con bé
- Vâng, ngài cứ tin ở tôi, tôi hứa sẽ đưa cô ấy trở về an toàn.
Trong cơn buồn ngủ, những lời đó cứ vang vảng trong tâm trí tôi, nhưng tôi không tài
Thức dậy được, chuyện… gì….
*
Chợt tỉnh giấc, xung quanh tôi bây giờ đang là một dàn người giúp việc đang đứng trước mặt tôi, chuyện gì vậy? từ cửa, cha tôi bước vào.
- Ta đã chuẩn bị mọi thứ, bây giờ con có thể lên đường, nơi cậu ta ở là 1 nơi ấm áp nên ta nghĩ cũng là một nơi tốt cho con có thể trải nghiệm. Ta xin lỗi khi đã “giam” con lâu đến như vậy và không hề nghĩ đến cảm xúc của con. Tamako, nhờ cô chăm sóc cho con bé.
- Vâng, ngài cứ tin ở tôi.
- Chuyến bay đã được chuẩn bị sẵn, con có thể khởi hành bất cứ khi nào con muốn. Với gia thế là một quý tốc của vương quốc Anh, ta không thể đồng hành cùng con. Chúc con có một chuyến đi tốt đẹp. Chúa phù hộ cho con.
Tôi đã không thể nói lên lời nào, có thể tôi đã quá hạnh phúc chăng, tôi cúi đầu
cảm ơn cha một cách chân thành nhất.
Không chần chừ, tôi nhờ chị quản gia chuẩn bị cho tôi nhanh nhất có thể, tôi không thể đợi thêm được phút giây nào nữa. Ngay hôm đó, tôi đã lên máy bay, nhưng do việc thức sẽ làm ảnh hưởng khá nhiều đến cơ thể của tôi nên tôi phải ngủ suốt chuyến đi để được chăm sóc tốt nhất có thể. Mà, có lẽ tôi sẽ sớm được gặp chàng thôi. Ổn định xong, tôi nhìn ra bên ngoài, trời vẫn còn tuyết, tôi sẽ được bay trong cơn mưa tuyết đó, nhưng tôi lại không được chiêm ngưỡng nó – những hạt tuyết mà tôi đã từng ghét bỏ - có lẽ cả đời này tôi không thể được nhìn thấy điều đó nhưng chí ít, tôi đã tìm thấy một điều khác làm con tim tôi nhảy rộn. Trời vẫn còn tuyết… rơi…… có lẽ… không còn nữa…
*
- Đây là đâu?
…
Trước mắt tôi là một dãy hành lang tựa như hành lang bệnh viện vậy, phía bên cạnh tôi là một dãy cửa sổ với bên ngoài là những tia nắng. Ấm quá, đây là nắng đông sao? Bất chợt, trời đổ mưa, cơn mưa rơi tầm tã đủ để làm buốt giá bất cứ ai vào mùa đông, trời cứ thế tối dần, tối dần… Phía trước tôi có một tia sáng nhỏ lóe lên trong màn đêm, tiến về đó, tôi đi mãi, đi mãi, đi mãi…
*
Trước mặt tôi là trần nhà. Đây là đâu? Giật mình tôi nhìn quanh…
- Cô đã tỉnh giấc rồi à thưa cô chủ.
- Đây… là bệnh viện sao?
- Vâng, ngay khi hạ cánh, chúng tôi đã đưa cô đến đây nhanh nhất có thể để đề phòng trường hợp xấu nhất.
…
Ra thế, dần dần tôi cảm thấy ấm áp lạ thường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những tia nắng chiều cuối đông ấm áp phả vào tôi, tôi chưa bao giờ có cảm giác này vào mùa đông cả, đây là tia nắng của mùa đông thật sao? Những chú chim sẻ đậu trên cửa sổ, những tán lá cây rơi đầy trên sân,… cảm giác mùa xuân đang đến gần hơn bao giờ hết, thật tuyệt vời.
- Thưa cô chủ, bây giờ đã là chiều tối, tôi sẽ sắp xếp cho cô đi gặp cậu ta vào hôm sau, nên bây giờ hãy để tôi đưa cô đi ra ngoài, tận hưởng cảm giác tuyệt vời này.
Tôi hạnh phúc tột cùng, ngồi trên chiếc xe lăn nhìn những tán lá cây lạo xạo dưới ánh hoàng hôn, cùng với cảm giác thanh thản, tôi như được sống lại vậy, không dằn vặt khó thở, như là tất thảy các giác quan của tôi vừa thức giấc sau giấc ngủ dài vậy…
*
Đau quá, tim tôi như thể phản ứng với điều gì đó vô cùng mãnh liệt, thật đau đớn, tôi muốn hét lên, nhưng lại không thể cất nên lời. Mẹ ơi….. cứu con với…. Bàn tay ai đó nắm lấy tôi… Là cô quản gia, cô nhìn tôi, cô khóc… nước mắt chảy nhẹ xuống 2 bờ má của cô ấy.
Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc vì đau đớn nhưng không thể hành động theo quán tính của người thường, không thể hét lên mà chỉ nằm chịu trận, cơn đau đớn hành hạ tôi một cách dã man… khó… thở…
*
Tỉnh dậy, những tia nắng đã chiếu vào đây, cơ thể tôi như được thư giãn sau đêm qua vậy, thật là một đêm kinh hoàng với tôi
Được biết, đêm qua tôi đã phải phẫu thuật gấp rút và may mắn không có điều gì xảy đến với tôi, tôi chưa bao giờ bị như vậy cả, lần đầu khi trái tim tôi hoạt động thật mãnh liệt đến đau đớn… Không chần chừ, tôi nhờ cô quản gia lập tức cho tôi lên đường.
Dù đi bằng xe nhưng quãng đường vẫn thật xa, dù vậy, đây là lần đầu tôi được nhìn ngắm phố phường, mọi thứ thật ồn ào, không im ắng lạ thường như căn phòng đó… tựa vào vai cô Tamako, tay ôm lòng ngực nghĩ đến hôm qua, tôi thấy nhớ mẹ… người mẹ đã yêu thương tôi hết mực nhưng lại vì tôi mà ra đi, tôi lại khóc, bên bờ vai của cô quản gia…
- Mọi thứ trôi qua thật nhanh nhỉ. Ngày đầu đến với cô, tôi đã từng cảm thấy cô là một người lạnh lùng với trái tim vô cảm. Nhưng tôi đã sai, thời gian dài khi ở với cô, tôi đã được thấy cô cười, được thấy cô hạnh phúc bên khu vườn đó, những lúc như thế tôi chỉ muốn ở bên cô để được trông thấy cô hạnh phúc đến nhường nào. Khi cô đau đớn, tôi không thể làm được gì cho cô nên tôi chỉ có thể nắm lấy bàn tay cô và khóc. Tôi thật vô dụng….
Tôi đã không thể nói được lời nào… Tôi nắm lấy bàn tay cô ấy, như thể muốn nói với cô ấy rằng, sẽ ổn thôi, rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy.
- Dù vậy từ giờ tôi vẫn mong sẽ được bên cô và tiếp tục được phục vụ cô.
Lời nói đó khiến tôi cảm thấy thật nhẹ lòng, nhìn cô Tamako nở một nụ cười nhẹ dưới tia nắng nhẹ của mùa đông trông thật xinh đẹp.
*
…
- Thưa cô, cô muốn tìm ai ạ.
- Chúng tôi muốn thăm một người…
…
- Chuyện này tôi e là hơi khó, cuộc phẫu thuật đã hoàn thành hôm qua nhưng cậu ta vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
- Xin ông hãy cho chúng tôi được nhìn thấy cậu ấy.
Đã đến được đây thì tôi không thể bỏ cuộc được, dù vậy, chàng vẫn chưa tỉnh lại sao. Tôi lo lắng, lo rằng sẽ có điều gì đấy không tốt xảy ra. Biết là thế, tôi vẫn đi vào trong đó…
Kia là chàng? Chuyện gì vậy, một lần nữa, trái tim tôi lại đập rộn ràng. Vì hạnh phúc? Có lẽ thế nhưng cảm giác này lạ lắm, tôi đã không thể ngăn bản thân được nữa mà lại bật khóc tại chỗ.
Không có dấu hiệu, không còn cách nào khác, có lẽ chúng tôi phải đợi thôi, nhưng sẽ là bao lâu? Tôi không biết. Dù bao lâu đi nữa, tôi vẫn tin rằng chàng đang chiến đấu trong tâm thức để lấy lại ý thức. Chúng tôi rời đi…
*
Đã được 2 ngày rồi, tôi nghe nói chàng đã có tình trạng tốt và có thể tỉnh dậy sớm thôi. Tôi không thể chờ hơn nữa, từng giây, từng phút, tôi đợi chàng, giờ đây, chúng tôi sắp được thấy nhau.
- Cô chủ, cậu ấy mở mắt rồi kìa!
Cậu ấy nhìn ra cửa sổ, có lẽ là đang vui mừng với bản thân, tôi cất tiếng gọi.
- Này, cậu ơi…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro